mấy gã quê mùa đó chưa?”
“Thật ra có vài người của chúng tôi đã từng điều tra những vụ án giết
người rồi,” một giọng nói vang lên sau lưng họ.
Waaler ngước lên thì thấy một người đàn ông đang mỉm cười, khoác áo da
cảnh sát màu đen. Cầu vai có một sao, mép viền vàng.
“Tôi không phật lòng đâu,” anh chàng thanh tra địa phương bật cười. “Tôi
là Paul Sørensen. Anh chắc là thanh tra Waaler?”
Waaler ngắn gọn chào lại anh ta và phớt lờ cái chìa tay của Sørensen. Anh
ta không thích đụng chạm thân thể với những người đàn ông không quen biết.
Hay kể cả những người đàn ông mà anh ta quen biết cũng vậy. Với phụ nữ thì
khác. Miễn là anh ta vẫn nắm quyền kiểm soát. Mà lúc nào chẳng vậy.
“Nhưng anh chưa từng điều tra vụ nào như thế này, Sørensen,” Waaler nói,
vạch một mí mắt của người chết lên để lộ ra một tròng mắt vằn máu. “Đây
không phải là một vụ đâm nhau trong quán rượu hay một cuộc phiêu lưu xui
xẻo do say rượu. Vì thế nên các anh mới gọi chúng tôi tới, phải không nào?”
“Đúng là vụ này không có vẻ giống như do dân trong vùng gây ra,”
Sørensen nói.
“Tôi đề nghị anh và các cậu kia hãy đứng đây trông coi trong lúc tôi đi hỏi
bà vợ của cái xác này.”
Sørensen bật cười như thể Waaler vừa kể một chuyện rõ khôi hài, nhưng
im tắp lự khi thấy cặp lông mày của Waaler nhướng lên phía trên cái kính
râm cảnh sát. Tom Waaler đứng dậy và bắt đầu đi về phía hàng rào cách ly.
Anh ta chậm rãi đếm đến ba, rồi quát lên mà không thèm quay lại. “Và đánh
cái xe cảnh sát đó đi chỗ khác. Tôi thấy các anh đỗ đúng chỗ quay đầu xe,
Sørensen. Bên Pháp y sẽ tìm kiếm dấu lốp xe từ chiếc xe của kẻ giết người
đấy. Xin cảm ơn.”
Không cần quay lại anh ta cũng biết nụ cưới tắt lịm trên khuôn mặt đang
hớn hở của Sørensen. Và rằng hiện trường tội ác vừa được cảnh sát Oslo tiếp