“Tốt. Bà có biết ai có thể muốn lấy mạng chồng bà không?”
Vigdis Albu chống tay đỡ cằm và nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. “Anh
cảnh sát kia đâu rồi, Tom?”
“Xin lỗi, bà nói gì?”
“Chẳng phải anh ta nên ở đây sao?”
“Cảnh sát nào, bà Albu?”
“Harry ấy. Anh ta xử lý vụ này mà, phải không?”
Lý do chính khiến Tom Waaler thăng tiến nhanh hơn bất cứ đồng nghiệp
nào khác là anh ta phát hiện ra rằng chẳng ai, ngay cả các luật sư bào chữa, sẽ
vặn vẹo xem làm cách nào anh ta thu thập được chứng cứ về tội lỗi rành rành
của bị cáo. Lý do tiếp theo là anh ta có những cần ăng ten nhạy bén. Đương
nhiên, thỉnh thoảng chúng cũng trơ ra khi cần phải phản ứng. Nhưng chúng
chưa bao giờ phản ứng khi không cần. Và lúc này thì chúng đang bắt sóng lia
lịa.
“Bà đang nói tới Harry Hole phải không, bà Albu?”
“Anh có thể dừng ở đây.”
Tom Waaler vẫn thích cái giọng nói đó. Anh ta tấp vào lề đường, nhoài về
phía trước và ngước lên nhìn ngôi nhà màu hồng cao vút trên ngọn đồi. Ánh
nắng buổi sáng lóe lên trên một vật trông giống như một con thú trong vườn.
“Anh thật tử tế,” Vigdis Albu nói. “Khi thuyết phục Sørensen cho tôi về,
lại còn lái xe đưa tôi về nữa.”
Waaler mỉm cười thân thiện. Anh ta biết là nụ cười của mình thân thiện.
Nhiều người bảo trông anh ta giống David Hasselhoff, ngôi sao của bộ phim
Baywatch ở cái cằm, thân hình và nụ cười. Anh ta đã xem bộ phim đó và hiểu
ý họ là gì.
“Lẽ ra tôi phải cảm ơn bà mới đúng,” anh ta nói.