tìm ra kẻ giết cô. Vì vậy, anh ta đã sắp đặt để mũ của Olsen được tìm thấy ở
hiện trường, để anh ta có thể bắn kẻ tình nghi ‘vì mục đích tự vệ’ trong lúc
vây bắt hắn. Không có gì để buộc tội anh ta cả, nhưng Waaler cứ có cảm giác
bất an kỳ lạ rằng Hole đang tới gần. Và hắn có thể nguy hiểm.
“Căn nhà rất trống trải khi mọi người đi hết,” Vigdis Albu nói, mở khóa
cửa.
“Bà sống… ờ… một mình bao lâu rồi?” Waaler hỏi, trong lúc đi theo cô ta
lên cầu thang dẫn tới phòng khách. Anh ta vẫn thích cái mà anh ta nhìn thấy.
“Các con tôi đang ở cùng bố mẹ tôi ở Nordby. Ý định là sẽ để chúng ở đó
cho đến khi mọi chuyện trở lại bình thường.” Cô ta thở dài và ngồi thụp
xuống một cái ghế bành sâu lòng. “Tôi phải uống chút gì đã. Rồi tốt hơn là đi
gọi điện cho chúng.”
Tom Waaler đứng đó quan sát cô ta. Cô ta vừa phá hỏng mọi thứ bằng câu
đó. Cái cảm giác phấn khích râm ran mà anh ta cảm thấy lúc nãy bay biến
sạch. Đột nhiên, trông cô ta già hẳn đi. Có lẽ là vì tác động của rượu đã hết.
Ban nãy, nó đã khiến các nếp nhăn trên mặt cô ta phẳng ra và miệng cô ta trở
nên mềm mại, nhưng lúc này đã đanh lại thành một vết nứt màu hồng, cong
cớn.
“Mời anh ngồi, Tom. Để tôi đi pha cà phê.”
Anh ta buông mình xuống xô pha trong lúc Vigdis đi vào bếp. Anh ta duỗi
chân ra và nhận thấy một vết bẩn đã mờ trên lớp vải bọc. Nó làm anh ta nhớ
tới vết bẩn trên xô pha nhà, do máu kinh nguyệt để lại.
Anh ta mỉm cười khi nghĩ tới điều đó. Ý nghĩ về Beate Lønn. Cô nàng
Beate Lønn ngây thơ, ngọt ngào, ngồi bên kia bàn nước nuốt lấy từng lời anh
ta nói như thể đó là những viên đường trong cốc cà phê sữa của cô ta, thứ đồ
uống dành cho các bé gái. Tôi nghĩ cần phải có can đảm sống thật với bản
thân. Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là thành thật, em có nghĩ
thế không? Thật khó biết phải ném những câu sáo rỗng sâu sắc giả hiệu đã