được tuyển chọn này vào đâu mới trúng đối với bọn con gái trẻ, nhưng rõ
ràng là với Beate thì anh ta đã ném trúng tâm. Cô ngoan ngoãn theo anh ta về
nhà sau khi anh ta pha cho cô một ly nước vốn chỉ dành cho bọn nhóc.
Anh ta phải bật cười. Thậm chí, hôm sau Beate Lønn còn nghĩ rằng cô bị
ngất là do mệt mỏi, và tại cốc cà phê đó mạnh hơn cà phê bình thường cô vẫn
uống. Cho thuốc đúng liều lượng là quan trọng nhất.
Phần hay nhất là sáng hôm sau, anh ta đi vào phòng khách thì thấy cô
đang kỳ cọ một mảnh khăn ướt trên xô pha, nơi tối hôm trước họ mới khởi
động sơ sơ thì cô bất tỉnh và trò vui thật sự bắt đầu.
‘Tôi xin lỗi,’ cô nói, gần như sắp khóc. ‘Tôi vừa mới nhìn kỹ nó. Xấu hổ
quá đi mất. Tôi cứ nghĩ là tới tuần sau mới đến kỳ.’
‘Không sao,’ anh ta đáp rồi vỗ nhẹ má cô. ‘Miễn là em cố gắng chùi sạch
cái thứ chết tiệt đó.’
Rồi anh ta chạy vội vào bếp. Anh ta phải mở vòi nước và sập cửa tủ lạnh
để át đi tiếng cười của mình. Trong khi Beate Lønn đang chùi vết máu của
Linda để lại. Hay là của Karen nhỉ?
Vigdis gọi vọng ra từ nhà bếp. “Anh có bỏ sữa vào cà phê không, Tom?”
Giọng cô ta nghe có vẻ gắt gỏng, có chút sắc thái của dân nhà giàu Oslo. Dù
sao thì anh ta cũng đã phát hiện ra thứ mình cần.
“Tôi chợt nhớ ra là tôi có một cuộc hẹn trong thành phố,” anh ta nói. Anh
ta quay lại thì thấy Vigdis đang đứng ngưỡng cửa phòng bếp, tay cầm hai
tách cà phê, mắt mở to, đầy ngạc nhiên. Như thể anh ta vừa tát vào mặt cô ta
vậy. Anh ta nghiền ngẫm ý nghĩ đó.
“Bà cần có thời gian riêng cho mình,” anh ta nói rồi đứng dậy. “Tôi biết.
Như tôi đã nói, tôi cũng vừa mất một người bạn.”
“Tôi rất tiếc khi nghe vậy,” Vigdis nói, có vẻ bối rối. “Thậm chí tôi còn
chưa hỏi đó là ai.”
“Cô ấy tên là Ellen. Một đồng nghiệp của tôi. Tôi quý cô ấy lắm.” Tom