và nhận được một tràng cười. Ông ta chọn cho mình một chỗ ở cuối phòng,
cạnh cửa ra vào, để từ đó có thể quan sát tất cả các cảnh sát trong phòng họp.
“Tôi cho rằng anh có thể nói vậy,” Møller mỉm cười. “Điều tôi muốn nói
là… ừm… như các bạn đã biết… chúng ta đều vui mừng vì vụ này đã kết
thúc. Trước khi nâng ly, tôi muốn nói một lời cảm ơn đặc biệt tới người đáng
được khen ngợi nhất…”
Harry có thể cảm thấy những người khác đang nhìn mình. Anh ghét những
dịp như thế này. Các sếp phát biểu, phát biểu trước các sếp, cảm ơn những tên
hề, vở tuồng nhảm nhí.
“Rune Ivarsson, người đã chỉ đạo cuộc điều tra. Xin chúc mừng anh,
Rune.” Một tràng vỗ tay nổi lên.
“Anh có muốn nói vài lời không, Rune?”
“Không,” Harry nghiến răng lầm bầm.
“Vâng, tôi xin nói đôi lời,” Ivarsson đáp. Các cảnh sát được mời tới nhất
loạt nghển cổ lên. Ông ta hắng giọng. “Không may là tôi không có quyền để
nói, giống như anh đã nói lúc nãy, Bjarne ạ, rằng tôi không giỏi diễn thuyết
trước đông người. Bởi vì tôi giỏi thật.” Tiếng cười lại rộ lên. “Và từ kinh
nghiệm là người phát biểu trong những buổi tổng kết về thành công của
những vụ án khác, tôi biết rằng để cảm ơn từng người thì chắc sẽ mất cả
ngày. Các bạn đều biết rằng công việc của cảnh sát là một công việc mang
tính tập thể. Beate và Harry có vinh dự là những người trực tiếp phá án,
nhưng cả nhóm đã tạo nền tảng cho thành công đó.”
Harry sửng sốt nhìn cả phòng gật đầu tán thành.
“Vì vậy, xin cảm ơn tất cả các bạn.” Ivarsson nhìn khắp lượt các cảnh sát
ngồi trong phòng, hiển nhiên là nhằm để từng cá nhân đều cảm thấy được chú
ý và cảm ơn. Rồi, với giọng vui vẻ hơn, ông ta hô to, “Mở sâm banh nào!”
Ai đó đưa chai rượu cho ông ta và, sau khi lắc một hồi, ông ta bắt đầu mở
cái nút bần ra.