“Arne Albu. Bốn mươi hai tuổi. Đã có vợ và ba con. Có vẻ khá giàu. Anh
ta sở hữu một căn nhà gỗ ngay phía sau kia.”
“Có ai nhìn thấy hoặc nghe thấy gì không?”
“Cảnh sát đang tới từng nhà để hỏi. Nhưng anh cũng thấy là ở đây vắng vẻ
đến thế nào mà.”
“Biết đâu có ai đó ở trong cái khách sạn đằng kia?” Waaler chỉ về phía tòa
nhà lớn có cánh cống gỗ màu vàng cuối bãi tắm.
“Không chắc lắm,” Weber nói. “Vào thời điểm này trong năm thì làm gì
có ai ở đó.”
“Lại tìm thấy xác chết?”
“Một cú điện thoại nặc danh gọi từ một buồng điện thoại ở Moss. Tới đồn
cảnh sát Moss.”
“Là kẻ giết người à?”
“Tôi không nghĩ thế. Anh ta nói anh ta nhìn thấy một đôi chân chổng
ngược lên trong khi dắt chó đi dạo.”
“Họ có cuộc nói chuyện trên băng ghi âm không?”
Weber lắc đầu. “Anh ta không gọi vào số điện thoại khẩn cấp.”
“Ông hiểu chuyện này như thế nào?” Waaler ra hiệu về phía cái xác.
“Còn chờ các bác sĩ gửi báo cáo, nhưng tôi thấy có vẻ như anh ta đã bị
chôn sống. Nhìn bên ngoài không thấy có dấu hiệu bạo lực, nhưng máu trong
mũi, miệng và những mạch máu bị vỡ trong mắt cho thấy sự tích tụ máu ở
đầu. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện thấy cát chui sâu vào trong họng anh
ta, có nghĩa là anh ta vẫn hít thở khi bị chôn.”
“Tôi hiểu. Còn gì khác nữa không?”
“Con chó vẫn được xích vào hàng rào bên ngoài căn nhà gỗ của anh ta ở
phía trên kia. Một con Rottweiler to vật vã xấu xí. Khỏe kinh người. Cửa
không khóa. Trong nhà cũng không có dấu hiệu vật lộn.”
“Nói cách khác, chúng đã xông vào nhà, dùng súng đe dọa anh ta, xích