tấm chụp hai thằng bé quàng tay ôm nhau đứng góc chính căn nhà lưu động
mà lúc này anh đang nằm. Trông chúng có vẻ mãn nguyện. Không, còn hơn
thế. Trông chúng thật hạnh phúc. Đó có lẽ là lý do khiến Harry hầu như
không nhận ra nổi Raskol ngày nhỏ.
Harry lia chân xuống khỏi chiếc giường tầng và quyết định phớt lờ cơn
đau đầu. Để chắc chắn là dạ dày vẫn ổn, anh bèn ngồi nán lại vài giây. Anh
đã trải qua những thử thách tồi tệ hơn nhiều so với chuyện ngày hôm qua, tồi
tệ hơn rất nhiều. Trong suốt bữa ăn tối hôm qua, anh đã suýt buột miệng hỏi
họ xem có thứ đồ uống gì nặng hơn không, nhưng kìm lại được. Có lẽ cơ thể
anh lúc này sẽ chịu được rượu tốt hơn sau một thời gian dài tiết chế chăng?
Câu hỏi của anh được trả lời khi anh bước ra ngoài.
Lũ trẻ tròn mắt kinh ngạc khi thấy Harry vịn vào cái thanh sắt nổi giữa xe
ô tô và căn nhà lưu động rồi nôn lên lớp cỏ úa. Anh ho và khạc nhổ vài lần
rồi dùng mu bàn tay chùi miệng.
Khi anh quay lại thì thấy Simon đang đứng đó với một nụ cười tươi roi
rói, như thể việc trút hết mọi thứ trong dạ dày ra là cách khởi đầu tự nhiên
nhất cho một ngày. “Ăn chứ, anh bạn?”
Harry nuốt khan rồi gật đầu.
Simon cho Harry mượn bộ vest nhàu nhĩ, một cái áo sơ mi sạch cổ rộng và
chiếc kính râm to đùng. Họ lên chiếc Mercedes và lái tới phố Finnmarkgata.
Tại chỗ dừng đèn đỏ cạnh quảng trường Cal Berners, Simon hạ cửa kính
xuống và quát một người đàn ông đang đứng bên ngoài một ki ốt hút xì gà.
Harry ngờ ngợ là đã trông thấy gã đâu đó. Theo kinh nghiệm thì anh biết cảm
giác đó thường có nghĩa gã từng có tiền án. Gã cười hô hố và quát lại gì đó
mà Harry không nghe rõ.
“Người quen à?” anh hỏi.
“Một đầu mối liên lạc,” Simon nói.
“Một đầu mối,” Harry lặp lại, nhìn chiếc xe cảnh sát đang chờ đèn xanh