phía bên kia ngã tư.
Simon rẽ sang hướng Tây, đi về phía bệnh viện Ulleval.
“Nói cho tôi biết đi,” Harry nói. “Raskol có đầu mối kiểu gì ở Nga mà lại
có thể tìm ra một người trong cái thành phố hai mươi triệu dân như thế?”
Harry búng ngón tay đánh tách. “Có phải là mafia Nga không?”
Simon bật cười. “Có lẽ. Nếu anh không nghĩ ra ai giỏi tìm người hơn.”
“KGB ư?”
“Nếu tôi nhớ chính xác thì họ không còn tồn tại nữa, anh bạn ạ.” Simon
cười to hơn.
“Vị chuyên gia Nga ở Cục An ninh đã bảo tôi rằng những cựu điệp viên
của KGB vẫn đang hoạt động.”
Simon nhún vai. “Đặc ân, anh bạn ạ. Và đáp lại đặc ân. Toàn bộ chuyện đó
là như vậy.”
Harry nhìn lướt khắp con phố. Một cái xe tải phóng ào qua. Anh đã nhờ
Tess cô bé mắt nâu đã đánh thức anh - chạy tới khu trung tâm Toyen mua hộ
mấy tờ báo Dagbladet và Verdens Gang, nhưng chẳng thấy tờ nào đăng tin
cảnh sát bị truy nã. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh có thể chường mặt
ra khắp nơi, bởi lẽ, trừ phi anh nhầm, ảnh anh hẳn đã có trong mọi xe cảnh
sát.
Harry vội bước tới chỗ cánh cửa, cắm cái chìa khóa của Raskol vào ổ và
xoay. Anh cố gắng không gây ra tiếng động trong hành lang. Có một tờ báo
bên ngoài cửa nhà Astrid Monsen. Khi đã lọt vào được trong căn hộ của
Anna, anh nhè nhẹ đóng cánh cửa lại sau lưng và hít một hơi.
Đừng nghĩ về thứ mình cần tìm.
Căn hộ có mùi mốc. Anh đi vào căn phòng ở cuối. Chẳng có gì bị đụng tới
kể từ lần cuối anh tới đây. Bụi nhảy múa trong ánh nắng đang tràn vào qua
cửa sổ và chiếu sáng ba bức chân dung. Anh đứng ngắm nhìn chúng. Có gì
đó quen thuộc đến kỳ lạ ở những cái đầu méo mó. Anh đi tới gần những bức