như tôi đã nói, chúng tôi kiểm tra giấy tờ và quản lý những chiếc chìa khóa
của các nhà ở chung và các khu chung cư. Hệ thống này phải khá an toàn.”
“Nghe có vẻ như vậy.” Harry bực bội đưa tay lên xoa mặt. “Cách đây ít
lâu tôi đã gọi tới và được bảo rằng có một người phụ nữ sống ở Sorgenfrigata
đã nhận được ba chiếc chìa cho căn hộ của cô ta. Một cái chúng tôi tìm thấy
trong căn hộ của cô ta, cái thứ hai cô ta đưa cho người thợ điện phải sửa chữa
gì đó và cái thứ ba chúng tôi tìm được ở một nơi khác. Vấn đề là, tôi không
tin rằng cô ta đã đặt đánh chiếc chìa thứ ba. Anh có thể kiểm tra thông tin đó
giùm tôi không.”
Gã trai nhún vai. “Đương nhiên là có thể, nhưng tại sao anh không tự
mình hỏi cô ta cho xong?”
“Có kẻ đã bắn chết cô ấy.”
“Ối trời,” gã trai kêu lên, chẳng buồn chớp mắt.
Harry đứng im như tượng. Anh có thể cảm nhận được thứ gì đó. Những
rung động nhỏ nhất. Có lẽ chỉ là gió lùa qua cửa? Đủ để khiến tóc gáy dựng
đứng. Có tiếng hắng giọng ngập ngừng. Anh chưa nghe thấy tiếng chân
người bước vào. Không quay đầu lại, anh cố gắng nhìn xem ai, nhưng ở góc
đó thì không thể.
“Cảnh sát,” một giọng the thé cất lên sau lưng anh. Harry nuốt nghẹn.
“Sao?” gã trai nói, ngó qua vai Harry.
“Họ đang ngoài kia,” cái giọng đó nói. “Họ bảo rằng bà già ở số nhà 14
vừa bị đột nhập. Bà ấy cần một ổ khóa mới ngay lập tức vì vậy họ muốn hỏi
là liệu chúng ta có thể cử ai đó tới ngay lập tức không.”
“Thế anh đi với họ đi, Alf. Anh thấy đấy, tôi đang có khách.”
Harry chăm chú lắng nghe cho đến lúc tiếng bước chân xa dần. “Anna
Bethsen.” Anh nghe thấy mình thì thào. “Anh có thể kiểm tra xem liệu có
phải chính cô ấy đã đích thân đến lấy tất cả các chìa khóa không?”
“Không cần phải kiểm tra. Chắc chắn là cô ta đã lấy tất cả.”