Harry nhoài qua mặt quầy. “Anh cứ kiểm tra giúp tôi xem?”
Gã trai thở dài đánh sượt rồi đi vào gian trong. Gã mang một tập hồ sơ ra
rồi lật giở. “Anh tự xem đi,” gã nói. “Đây, đây và đây.”
Harry nhận ra mấy cái giấy biên nhận. Chúng giống hệt với những cái mà
chính anh đã ký khi anh tới lấy chìa khóa cho Anna. Nhưng tất cả các biên
nhận đều là do Anna ký. Anh đang định hỏi cái biên nhận có chữ ký của anh
đâu thì chợt nhìn thấy ngày tháng.
“Biên nhận này cho thấy cái chìa khóa cuối cùng được lấy vào tháng
Tám,” anh nói. “Nhưng đó là từ rất lâu trước lúc tôi tới đây và…”
“Sao?”
Harry ngước nhìn lên không trung. “Cảm ơn anh,” anh nói. “Tôi đã tìm
thấy thứ tôi cần.”
Ngoài trời, gió đã mạnh lên. Harry gọi điện từ một bốt điện thoại ở quảng
trường Valkyrie.
“Beate à?”
Hai con mòng biển bay ngược chiều gió phía trên tòa tháp của Trường Hàng
hải và lượn lờ ở đó. Bên dưới chúng là vịnh Oslo, nước đã ngả màu xanh đen
đáng sợ, và đỉnh Ekeberg, nơi hai người đang ngồi trên chiếc ghế băng trông
như hai cái chấm nhỏ xíu.
Harry đã nói xong chuyện về Anna Bethsen. Về thời gian họ qua lại với
nhau. Về những gì anh còn nhớ được trong cái đêm cuối cùng đó. Về Raskol.
Beate cũng đã kể với anh rằng họ đã truy ra nguồn gốc của cái máy tính xách
tay đó. Ba tháng trước, nó đã được rạp phim Colosseum mua lại từ cửa hàng
Expert. Giấy bảo đảm là do Anna Bethsen viết. Chiếc điện thoại di động kết
nối với nó là cái điện thoại Harry khẳng định anh đã bị mất.
“Tôi ghét tiếng kêu của lũ mòng biển,” Harry nói.