nhờ ông ấy phân tích chất trong ly.”
“Harry…” cô lên tiếng, giọng có vẻ quở trách.
“Làm ơn?”
Beate thở dài và cầm lấy cái gói.
“Lasesmeden AS,” Harry nói.
“Anh nói vậy là sao?”
“Nếu cô đổi ý chuyện kiểm tra mấy cái tên đó, cô có thể xem danh sách
nhân viên ở Lasesmeden. Đó là một công ty khóa nhỏ.”
Cô làm vẻ mặt cam chịu.
Harry nhún vai. “Chỉ cần cô đưa cho Weber cái ly là tôi cũng hài lòng
rồi.”
“Khi Weber có kết quả thì tôi liên lạc với anh ở đâu?”
“Có thật cô muốn biết không?” Harry mỉm cười.
“Tôi muốn biết càng ít càng tốt. Anh sẽ liên lạc với tới, được chứ?”
Harry khép chặt cái áo khoác hơn nữa. “Ta đi chứ?”
Beate gật đầu, nhưng không nhúc nhích. Harry nhướng mày.
“Thứ mà hắn viết,” cô nói. “Cái đoạn nói rằng ‘chỉ có kẻ hận thù nhất mới
sống sót được’. Anh nghĩ điều đó có đúng không, Harry?”
Harry duỗi chân trên chiếc giường ngắn ngủn trong căn nhà lưu động. Tiếng
xe cộ ngoài phố Finnunarkgata khiến Harry nhớ tới thời thơ ấu ở Oppsal,
nằm trên giường và lắng nghe tiếng xe cộ. Vào mùa hè, khi cả nhà anh về nhà
ông nội ở thị trấn Andalsnes yên tĩnh, đó là thứ duy nhất mà anh khao khát:
được trở về với cái tiếng vù vù đều đều ru ngủ của ô tô, chỉ bị phá vỡ bởi một
chiếc xe máy, một cái ống bô ồn ào hay tiếng còi hụ của xe cảnh sát ở đằng
xa.
Có tiếng gõ cửa. Là Simon. “Tess muốn anh kể chuyện cho nó trước khi đi