“Ừm. Câu hỏi cuối cùng được không?” Simon đứng lại. “Spiuni nghĩa là
gì vậy?”
Simon cười khùng khục. “Đó là cách nói gọn của từ Spiuni gjerman - gã
gián điệp người Đức. Nhưng thư giãn đi, anh bạn. Nó không có ý xúc phạm
gì đâu. Ở vài nơi, thậm chí nó còn được dùng để đặt tên cho con trai đấy.”
Rồi anh ta đóng cửa lại và đi về.
Gió đã lặng và chỉ còn nghe thấy tiếng xe cộ đều đều chạy qua ngoài phố
Finnmarkgata. Nhưng Harry vẫn không sao ngủ nổi.
Beate nằm trên giường, lắng nghe tiếng xe cộ bên ngoài. Hồi còn nhỏ, giọng
kể của cha thường ru cô vào giấc ngủ. Những câu chuyện của cha chẳng có
trong cuốn sách nào mà là do ông sáng tạo ra ngay trong lúc kể. Chúng chẳng
bao giờ giống hệt nhau, cho dù thỉnh thoảng cũng mở đầu giống nhau và có
những nhân vật giống nhau: hai tên trộm xấu xa, một ông bố thông minh và
cô con gái dũng cảm. Và chúng luôn kết thúc có hậu là lũ trộm bị tóm.
Beate không nhớ nổi có bao giờ cô nhìn thấy ông đọc sách không. Khi lớn
lên, cô nhận ra rằng cha cô bị mắc chứng khó đọc. Nếu không phải vì thế thì
lẽ ra ông đã trở thành luật sư, mẹ cô bảo vậy.
“Đúng như mong muốn của cha mẹ về con.”
Nhưng những câu chuyện đó chẳng kể về ông luật sư nào, và khi Beate
báo với mẹ rằng cô đã được nhận vào trường Cảnh sát thì mẹ cô bật khóc.
Beate giật mình choàng tỉnh. Có ai vừa bấm chuông. Cô rên lên và lia
chân xuống khỏi giường.
“Anh đây,” giọng nói trong điện thoại nội bộ nói.
“Tôi đã bảo không muốn gặp anh nữa rồi cơ mà,” Beate nói, run lên trong
cái áo choàng mặc nhà mỏng manh. “Về đi.”
“Anh sẽ về khi đã xin lỗi xong. Đó không phải là anh. Anh không phải là