người như vậy. Chỉ tại anh… mất kiểm soát. Làm ơn Beate. Chỉ năm phút
thôi.”
Cô do dự. Cổ cô vẫn cứng đơ và Harry đã nhận thấy những vết bầm. “Anh
mang theo một món quà,” cái giọng đó nói.
Cô thở dài. Dù chuyện gì xảy ra thì một lúc nào đó cô cũng sẽ phải gặp
anh ta thôi. Tốt hơn là giải quyết mọi chuyện nhà chứ không phải ở cơ quan.
Cô nhấn nút, buộc chặt cái áo choàng lại quanh người và đứng đợi ở cửa,
lắng nghe tiếng bước chân của anh ta trên cầu thang.
“Chào,” anh ta nói khi nhìn thấy cô, và mỉm cười. Một nụ cười tươi rói,
trắng lóa của David Hasselhoff.
HỒI HÌNH THOI
Tom Waaler đưa cho cô món quà, cố gắng hết sức để không chạm vào người
cô vì ngôn ngữ của cơ thể cô cho thấy cô vẫn sợ hãi như một chú linh dương,
mà kẻ săn mồi có thể ngửi thấy. Anh ta đi qua cô để vào phòng khách, ngồi
xuống sô pha mà không đợi mời. Cô đi theo sau và vẫn đứng. Anh ta nhìn
quanh. Anh ta thường hay lui tới những căn hộ của các cô gái trẻ và thấy
chúng được trang hoàng ít nhiều theo cùng một kiểu. Riêng tư nhưng nhàm
chán, ấm cúng nhưng tẻ nhạt.
“Em không định mở nó ra sao?” anh ta hỏi.
Cô làm theo lời đề nghị của anh ta.
“Một cái đĩa CD,” cô nói, mặt ngẩn ra.
“Không phải là cái đĩa bất kỳ nào đâu,” anh ta nói. “Purple Rain đấy. Bật
lên đi, em sẽ hiểu.”
Anh ta quan sát cô trong lúc cô bật cái đài đa chức năng thảm hại mà cô và