hoảng hốt. Hay đó chính là mạch đập của anh ta?
“Anh nghĩ chắc em phải nhớ cả khuôn mặt của người kia nữa, phải
không?” anh ta hỏi, bộ não hoạt động ráo riết. Có ai biết là tối nay cô ta tới
đây không? Cô ta có nhớ mà không bép xép về quan hệ của họ như anh ta đã
dặn chứ? Anh ta có cái túi đựng rác nào bên dưới bồn rửa không?
Cô quay về phía anh ta với nụ cười bối rối: “Ý anh là sao?”
“Nhìn qua ảnh liệu em có nhận ra người kia không?”
Cô nhìn anh ta rất lâu. Rồi hôn anh ta dè dặt.
“Sao?” anh ta hỏi, đưa bàn tay còn lại từ dưới tấm chăn lông lên. “Ừm.
Ừm, không. Anh ta quay lưng về phía em.”
“Nhưng em vẫn nhớ bộ quần áo anh ta mặc chứ? Ý anh là nếu em được
yêu cầu nhận dạng hắn?”
Cô lắc đầu. “Hồi hình thoi chỉ nhận ra khuôn mặt thôi. Phần còn lại của
não em hoàn toàn bình thường.”
“Nhưng em vẫn nhớ được màu chiếc xe anh ngồi?”
Cô bật cười và rúc vào anh ta. “Thế tức là em thích cái mà em nhìn thấy,
đúng không?”
Anh ta len lén rút tay ra khỏi cổ cô.
Hai tối sau, anh ta đã cho cô nếm trải toàn bộ màn diễn. Nhưng cô không
thích cái thứ mà cô bị buộc phải xem. Hay nghe. Hay cảm thấy.
Những câu mở đầu của bài When Doves Cry gào tướng lên trong loa. Cô
bèn vặn nhỏ tiếng xuống.
“Anh muốn gì?” cô hỏi, ngồi xuống cái ghế bành. “Như anh đã nói. Để xin
lỗi em.”
“Anh vừa nói rồi. Từ giờ coi như xong nhé?” Cô cố tình ngáp rõ to. “Tôi
đã chuẩn bị đi ngủ rồi, Tom.”
Anh ta cảm thấy cơn giận đang trào lên. Không phải màn sương màu đỏ
làm biến dạng và che mờ mọi thứ, mà là hơi nóng trắng rực lên soi sáng và