“Cha em đã bị bắn bằng một khẩu tiểu liên Uzi, sáu viên vào ngực. Theo
báo cáo thì ông ấy đã đi vào ngân hàng để thương lượng, mặc dù lúc đó ông
ấy chỉ đi một mình, không mang theo vũ khí và vì thế chẳng có gì để mà
thương lượng cả. Tất cả những gì ông ấy có thể hy vọng chỉ là khiến cho lũ
cướp trở nên căng thẳng và hung hãn mà thôi. Một sai lầm khủng khiếp.
Không thể hiểu nổi. Nhất là khi cha em vốn được xem là một huyền thoại về
nghiệp vụ cảnh sát. Thật ra, ông ấy đi cùng một đồng nghiệp, một sĩ quan trẻ
đầy hứa hẹn với những triển vọng xán lạn, một ngôi sao đang lên. Nhưng anh
ta lại chưa tìm có kinh nghiệm trực tiếp về một vụ cướp ngân hàng nào và
đương nhiên không phải là về những tên cướp mang theo những khẩu súng ra
hồn.
“Anh ta vốn rất hòa hợp với cấp trên và hôm đó anh ta phải lái xe đưa cha
em về nhà sau giờ làm. Vì vậy, cha em tới Ryen trong một chiếc xe mà báo
cáo đã không đề cập đến rằng không phải là xe của cha em. Vì xe của cha em
lúc đó đang ở trong ga ra nhà em, cùng với em, Beate, và mẹ, khi nhận được
tin, phải không?”
Anh ta thấy cổ cô gồng lên, căng cứng và chuyển sang màu xanh. “Tiên sư
anh, Tom.”
“Lại đây nào, để nghe câu chuyện nhỏ về cha em,” anh ta nói, vỗ vỗ tay
xuống cái nệm xô pha bên cạnh. “Vì anh sẽ kể bằng một giọng rất dịu dàng
và anh thật lòng nghĩ là em nên nghe chuyện này.”
Cô lưỡng lự, bước thêm một bước rồi lại thôi.
“Thôi được,” Tom nói. “Hôm đó, vào - tháng mấy nhỉ, Beate?”
“Tháng Sáu,” cô thốt lên.
“Đúng rồi, tháng Sáu. Họ nghe thấy báo cáo trên điện đài, ngân hàng đó
lại ở gần, họ đã lái xe tới đó và đỗ ở bên ngoài, mang theo súng. Tay cảnh sát
trẻ và vị thanh tra dạn dày. Họ hành động theo đúng nguyên tắc, đợi chi viện
hoặc đợi cho lũ cướp đi ra khỏi ngân hàng. Không hề nghĩ tới việc bước vào