ngân hàng. Cho đến khi một tên cướp xuất hiện ở trước cửa, súng chĩa vào
đầu một nữ nhân viên. Hắn gọi tên cha em. Hắn đã thấy họ bên ngoài và nhận
ra thanh tra Lønn. Hắn hét lên rằng hắn sẽ không làm hại người phụ nữ đó,
nhưng hắn cần một con tin. Nếu thanh tra Lønn chịu thế chỗ cô ta thì mọi
chuyện sẽ ổn. Nhưng ông ấy phải bỏ súng xuống và đi vào ngân hàng một
mình để thực hiện vụ trao đổi đó. Và cha em, ông ấy đã làm gì? Ông ấy suy
nghĩ. Ông ấy phải nghĩ thật nhanh. Người phụ nữ đó đang bị sốt. Người ta có
thể chết vì sốt. Ông ấy nghĩ tới vợ mình, mẹ em. Một ngày thứ Sáu, tháng
Sáu, sắp tới cuối tuần. Và nắng… nắng rực rỡ, phải không Beate?”
Cô gật đầu.
“Ông ấy nghĩ trong ngân hàng chắc đang nóng lắm. Căng thẳng. Tuyệt
vọng. Rồi ông ấy quyết định. Ông ấy quyết định làm gì, Beate?”
“Ông ấy đi vào trong.” Tiếng thì thào nghẹn ngào cảm xúc.
“Ông ấy đi vào trong.” Waaler hạ thấp giọng. “Thanh tra Lønn đã đi vào
trong ngân hàng, còn tay cảnh sát trẻ đứng ngoài đợi. Đợi chi viện. Đợi người
phụ nữ đó đi ra. Đợi ai đó đến bảo anh ta phải làm gì, hoặc đó chỉ là một giấc
mơ hay một tình huống huấn luyện nào đó, và anh ta có thể về nhà vì đó là
thứ Sáu, trời thì nắng rực rỡ. Nhưng, trái lại, anh ta nghe thấy…” Waaler bắt
chước một tràng súng nổ bằng cách để lưỡi lên vòm miệng và rung lên. “Cha
em đổ gục xuống ngay ngưỡng cửa đang mở, nằm sông soài trên mặt đất, nửa
người bên trong, nửa bên ngoài. Sáu phát súng vào ngực.”
Beate ngồi phịch xuống ghế.
“Tay cảnh sát trẻ nhìn thấy vị thanh tra nằm đó và biết trong đó không
phải là một đợt huấn luyện. Hay là một giấc mơ. Chúng thật sự có súng tự
động và chúng có gan bắn cảnh sát không chùn tay. Anh ta sợ hãi hơn bao giờ
hết. Anh ta đã đọc về những tình huống như vậy, anh ta từng đạt điểm cao về
môn tâm lý học, nhưng có gì đó rạn vỡ. Anh ta bị khống chế bởi chính nỗi sợ
hãi mà anh ta đã viết rất hay trong bài thi. Anh ta lên xe và lái đi. Anh ta cắm