tiếp thêm sinh lực. “Được, vậy thì nói chuyện công việc nhé. Harry Hole
đang ở đâu?”
Beate bật cười. Prince đang gào rú bằng chất giọng nam cao.
Tom nhắm mắt lại, cảm thấy càng lúc càng mạnh mẽ hơn bởi cơn giận
đang cháy tràn trong huyết quản như làn nước sông băng làm dịu cơn khát.
“Harry đã gọi cho em vào buổi tối anh ta biến mất. Anh ta cũng chuyển tiếp
email, cho em. Em là đầu mối liên lạc của anh ta, người duy nhất anh ta có
thể tin lúc này. Anh ta đang ở đâu?”
“Tôi mệt lắm rồi, Tom.” Cô đứng dậy. “Nếu anh muốn hỏi thêm bất cứ
chuyện gì mà lúc này tôi không thể trả lời ngay được thì tôi đề nghị để đến
mai đi.”
Tom Waaler không nhúc nhích. “Hôm nay anh vừa nói chuyện với một
nhân viên bên trại giam. Harry vừa tới đó tối qua, ngay trước mũi chúng ta,
trong lúc chúng ta và một nửa đơn vị mặc đồng phục đổ đi tìm anh ta. Em có
biết rằng Harry liên kết với Raskol không?”
“Tôi chẳng biết anh đang nói về chuyện gì hay chuyện đó có liên quan gì
tới vụ án cả.”
“Anh cũng vậy, nhưng anh đề nghị em ngồi xuống đã, Beate, và lắng nghe
câu chuyện nhỏ mà anh nghĩ là sẽ khiến em đổi ý về Harry và bạn của hắn.”
“Câu trả lời là không, Tom. Về đi.”
“Ngay cả khi câu chuyện đó liên quan đến cha em ư?”
Anh ta thấy miệng cô giật giật và biết mình đã đánh trúng đích.
“Anh có những nguồn tin mà - biết nói sao nhỉ - cảnh sát bình thường
không thể tiếp cận, có nghĩa là anh biết chuyện gì đã xảy ra vào lúc cha em bị
bắn ở Ryen. Và anh biết ai đã bắn ông ấy.”
Cô tròn mắt, há hốc miệng.
Waaler bật cười. “Em chưa sẵn sàng đón nhận chuyện này phải không?”
“Anh nói dối.”