xét trong bối cảnh quốc tế được cho là…”
“Ông đã từng nói rồi, Ivarsson ạ.”
“Cảm ơn anh.”
Lần này thì Ivarsson nhìn thẳng vào Harry khi ông ta mỉm cười. Một nụ
cười cứng đơ của loài bò sát, nhăn nhở cả hai hàm răng. Và ông ta tiếp tục
điệu cười đó trong suốt màn giới thiệu. Harry biết hai người trong nhóm. Một
là Magnus Rian, một thanh tra trẻ bên Tomrefjord, từng ở Đội Hình sự sáu
tháng và để lại ấn tượng mạnh mẽ. Người kia là Didrik Gudmundson, thanh
tra dày dạn kinh nghiệm nhất nhóm và là sếp phó Đơn vị Chống Cướp. Một
cảnh sát kín đáo, làm việc có phương pháp, khiến Harry chưa từng gặp vấn
đề gì khi hợp tác. Hai người cuối cùng cũng ở Đơn vị Chống Cướp, cả hai
đều có họ Li, nhưng Harry ngay lập tức biết chắc rằng họ không phải là một
cặp sinh đôi cùng trứng. Toril Li là một phụ nữ tóc vàng, cao lớn với cái
miệng nhô và khuôn mặt khó đăm đăm, trong khi Ola Li lại là một người đàn
ông béo lùn, tóc đỏ với khuôn mặt tròn và cặp mắt vui vẻ. Harry gặp họ trong
hành lang đủ để nhiều người nghĩ rằng chào hỏi là việc hết sức tự nhiên,
nhưng anh lại chưa một lần nào nghĩ tới chuyện đó.
“Còn về tôi, chắc các bạn đã nhẵn mặt tôi trong nhiều trường hợp khác
rồi,” Ivarsson kết thúc màn giới thiệu. “Nhưng để cho đúng thủ tục, xin giới
thiệu tôi là Trưởng Đơn vị Chống Cướp và đã được giao nhiệm vụ chỉ đạo
cuộc điều tra này. Và, trở lại với việc anh đã nói lúc đầu, thanh tra Hole, đây
không phải là lần đầu tiên chúng tôi điều tra một vụ cướp với một người vô
tội bị giết.”
Harry cố gắng không cắn câu. Thật ra là anh đã làm được, nhưng cái nụ
cười cá sấu kia khiến anh không nhịn nổi.
“Cùng với tỷ lệ kết án gần năm mươi phần trăm ư?”
Chỉ có một người duy nhất trong nhóm cười, nhưng lại cười rõ to. Weber.
“Xin lỗi các bạn, rõ ràng là tôi quên không đề cập đến một chuyện về Hole,”