Ivarsson nói nhưng không cười. “Anh ấy được đánh giá là có khiếu hài
hước. Một cây hài, tôi nghe người ta bảo vậy.”
Một giây im lặng đầy lúng túng. Rồi Ivarsson bật cười một tiếng ngắn và
cả bàn khùng khục cười theo.
“OK, hãy bắt đầu với một bản tóm lược.” Ivarsson lật qua trang đầu.
Trang kế tiếp có dòng tiêu đề CHỨNG CỨ PHÁP Y. Ông ta mở nắp bút viết
bảng, chuẩn bị sẵn sàng. “Xin mời anh, Weber.”
Karl Torleif Weber đứng dậy. Ông thấp người, mái tóc xám bạc như bờm
sư tử và để râu. Giọng ông trầm trầm như âm thanh tần số thấp, nghe đầy
hăm dọa, nhưng rành rọt. “Tôi sẽ nói ngắn thôi.”
“Xin tùy ý,” Ivarsson nói, đặt bút lên giấy. “Nhưng anh cần nói bao lâu
cũng được, Karl.”
“Tôi nói ngắn thôi vì tôi không cần nhiều thời gian,” Weber làu bàu.
“Chúng tôi chưa tìm được gì cả.”
“Ra vậy,” Ivarsson nói, hạ bút xuống. “Các anh chưa tìm được gì cả.
Chính xác thì ý anh là gì?”
“Chúng tôi thu được dấu vết của một chiếc giày Nike mới tinh, cỡ 45. Hầu
hết mọi chi tiết trong vụ cướp này đều có dấu hiệu chuyên nghiệp đến mức
thông tin duy nhất mà tôi suy ra được là đây có lẽ không phải cỡ giày hắn
thường đi. Viên đạn đã được phân tích bởi bên đạn đạo học. Đó là một viên
7,62 li thông thường cho súng AG3, loại đạn phổ biến nhất trong vương quốc
Na Uy này, vì trong trại lính, cửa hàng bán vũ khí và nhà của sĩ quan dự bị
hay tình nguyện nào trên khắp đất nước cũng có. Nói cách khác là không thể
lần ra dấu vết. Ngoài ra, các vị sẽ tưởng rằng hắn chưa từng đặt chân vào
trong ngân hàng. Hay thậm chí là bên ngoài. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm
chứng cứ cả ở đó nữa.”
Weber ngồi xuống.
“Cảm ơn anh Weber, thông tin của anh thật… ừm, hữu ích.” Ivarsson lật