sang trang tiếp theo. NHÂN CHỨNG.
“Hole?”
Harry ngồi lún sâu hơn vào trong ghế. “Tất cả những người có mặt tại
ngân hàng đều được thẩm vấn ngay sau đó, nhưng không ai có thể nói cho
chúng tôi bất cứ điều gì nằm ngoài cuốn băng. Tức là, họ nhớ được vài
chuyện mà chúng tôi biết là không chính xác. Một nhân chứng đã nhìn thấy
tên cướp đi lên phố Industrigata. Chưa có ai khác gọi điện đến Sở Cảnh sát
nữa.”
“Thông tin đó đưa chúng ta đến với vấn đề tiếp theo - xe tên cướp dùng để
bỏ trốn,” Ivarss nói. “Toril?”
Toril Li bước lên, bật máy chiếu treo trên đầu, trong đó đã để sẵn một tấm
phim đèn chiếu có tóm tắt về những chiếc xe cá nhân đã bị đánh cắp trong
vòng ba tháng qua. Bằng giọng đặc vùng Sunnmørsk, cô ta trình bày về bốn
chiếc xe mà cô ta cho là có khả năng được tên cướp sử dụng nhất, phán đoán
dựa trên thực tế rằng chúng là xe của những thương hiệu và kiểu dáng tầm
thường, màu sáng, trung tính, và đủ mới để tên cướp cảm thấy tự tin rằng
chúng sẽ giúp hắn chạy thoát. Một trong số đó, một chiếc Volkswagen GTI
đỗ trên phố Maridalsveien, rất đáng quan tâm vì nó bị đánh cắp vào đêm
ngay trước vụ cướp ngân hàng.
“Bọn cướp ngân hàng thường đánh cắp xe vào thời điểm gần với vụ cướp
nhất có thể để chúng không xuất hiện trong danh sách của cảnh sát tuần tra,”
Toril Li giải thích. Cô ta tắt máy chiếu trên đầu và cầm tấm kính ảnh trong
lúc về chỗ ngồi.
Ivarsson gật đầu. “Cảm ơn cô.”
“Vì đã chẳng làm được gì,” Harry thì thầm với Weber.
Tiêu đề của trang tiếp theo là PHÂN TÍCH BĂNG GHI HÌNH. Ivarsson
đã đóng nắp cái bút lại. Beate nuốt khan, hắng giọng, nhấp một ngụm nước từ
cái cốc trước mặt và lại ho trước khi bắt đầu nói, mắt dán chặt xuống mặt