bàn. “Tôi đã ước tính chiều cao…”
“Cô làm ơn nói to lên được không, Beate.” Nụ cười rắn độc.
Beate hắng giọng vài lần.
“Tôi đã ước tính chiều cao của tên cướp từ cuốn băng ghi hình. Hắn cao
khoảng 1 mét 79. Tôi đã kiểm tra lại với Weber và ông ấy cũng đồng ý.”
Weber gật đầu.
“Xuất sắc!” Ivarsson nói to với vẻ nhiệt tình giả tạo. Ông ta giật phắt nắp
cái bút ra và ghi: CAO 1 MÉT 79.
Beate nói tiếp, mắt vẫn nhìn xuống bàn. “Tôi vừa nói chuyện với Aslaksen
ở trường đại học, chuyên gia phân tích giọng nói. Anh ta đã xem qua năm từ
mà tên cướp nói bằng tiếng Anh. Anh ta…” Beate hồi hộp ngước lên nhìn
Ivarsson đang quay lưng lại với cô, sẵn sàng ghi chú. “… nói rằng chất lượng
của cuốn băng ghi âm quá kém nên không thu được gì. Nó không sử dụng
được.”
Ivarsson hạ cánh tay xuống vừa vặn lúc vầng mặt trời đã xuống thấp lặn
vào sau đám mây và vệt sáng hình chữ nhật trên bức tường đằng sau họ nhạt
dần. Cả căn phòng lặng phắc như tờ. Ivarsson hít vào một hơi rồi nhón chân
đi lên phía trước.
“May thay, chúng tôi đã để dành lá bài chủ tới phút cuối.” Vị sếp của Đơn
vị Chống Cướp lật qua trang cuối cùng. THEO DÕI.
“Với các anh chị không làm trong Đơn vị Chống Cướp, có lẽ chúng tôi
phải giải thích rằng khi chúng tôi có một cuốn băng ghi hình một vụ cướp
ngân hàng thì chúng tôi luôn xem xét phần theo dõi trước. Mười vụ thì có đến
bảy vụ băng ghi hình sẽ tiết lộ danh tính của tên cướp, nếu hắn là một trong
số những người bạn cũ của chúng ta.”
“Cho dù hắn đeo mặt nạ sao?” Weber hỏi.
Ivarsson gật đầu. “Một thanh tra nằm vùng giỏi sẽ xác định một kẻ từng có
tiền án qua dáng vóc, ngôn ngữ cơ thể, cách nói trong quá trình vụ cướp diễn