luôn cảm thấy day dứt khôn nguôi vì vụ này. Bây giờ hễ nghe thấy chuỗi án
lớn là anh lại thấy ngán.
"Vụ án trước là vụ án ở thành phố Long Phiên phải không?" Trưởng
phòng Hoàng khẩn thiết hỏi.
Tôi gật đầu: "Anh đừng lo lắng quá, dần dần mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả
thôi. Đúng là vụ án thứ nhất xảy ra ở tỉnh thành, mà có thể quy vụ án này
thuộc chuỗi huyết án kỳ bí kia không, căn cứ rất đơn giản, ba chữ kia đã
nói lên tất cả."
Tôi giơ điện thoại chụp dòng chữ trên tường lại, rồi gửi qua Wechat
cho anh Ngô.
"Anh cả, giúp em so sánh xem ba chữ này có giống ba chữ lần trước
không? Có phải do cùng một người viết không?"
"Sao thế? Lại có án mạng mới à?"
"Ừm!"
"Đợi chút nhé!"
Tôi quay sang nói với trưởng phòng Hoàng: "Ban đầu chúng tôi cũng
không nghĩ đến trường hợp đây là chuỗi án liên hoàn xuyên thành phố,
không những vậy khoảng cách giữa hai nơi gây án lại cách xa nhau như
thế."
"Hầy! Cậu xem, năm ngoái Long Phiên vừa xảy ra một chuỗi huyết
án, năm nay lại thêm vụ nữa." Trưởng phòng Hoàng lắc đầu nói, "Tôi thấy
có khi trưởng phòng Hồ nhà các cậu phải lên núi Cửu Hoa mà thắp hương
đi!"