"Năm kia ở chỗ các anh cũng xảy ra vụ huyết án, năm nay lại bị vụ
này của Long Phiên cuốn vào chuỗi huyết án. Tôi thấy anh cũng cần đi thắp
hương đấy!" Đại Bảo đứng bên cạnh tếu táo.
"Chú ý giữ gìn hình ảnh!" Tôi đưa mắt nhìn quanh đám đông ở xung
quanh, rồi nghiêm mặt cảnh báo Đại Bảo.
"Thi thể được một chủ cửa hàng phát hiện ra." Trưởng phòng Hoàng
đeo lại găng tay, dẫn chúng tôi vào trong lán trước cửa một cửa hàng, rồi
nói, "Sáu giờ sáng, chủ cửa hàng vừa mở cửa thì thấy có một người nằm
dưới lán trước. Hôm nay thời tiết âm u nên trời khá tối, vì quanh khu vực
này thường có người lang thang lai vãng nên ông ta không để ý, ông ta
vòng qua chỗ người đó nằm và ra mở cửa. Nhưng ông ta ngửi thấy mùi
máu tanh nên ghé lại gần người đó xem, thấy xung quanh người đó toàn là
máu, ông ta sợ quá liền hét to."
"Sau đó mọi người xung quanh cửa hàng đều chạy cả đến, giẫm nát
tươm hiện trường phải không?" Lâm Đào cau mày nhìn những dấu chân
máu hỗn loạn trên mặt đất.
"Đúng vậy!" Trưởng phòng Hoàng nói, "Trên hiện trường có rất nhiều
dấu chân máu khác nhau, có lẽ đều là người xung quanh đây giẫm lên máu
rồi lại giẫm lên mặt đất, bởi vậy việc giám định dấu chân không còn giá trị
nữa. Hầy! Xem phim điều tra hình sự bao nhiêu như thế mà dân ta vẫn
không nuôi dưỡng được ý thức bảo quản hiện trường."
Ở một góc tường có một tấm chăn bị lật ra, rõ ràng đó là nơi nạn nhân
ngủ. Vách tường phía trên tấm chăn có mấy vệt máu phun tứ tung, trên mặt
đất có vũng máu lớn, chiếc chăn cũng ướt sũng máu.
"Thi thể đã được chuyển đi rồi." Trưởng phòng Hoàng nói, "Chúng tôi
phát hiện ba chữ 'Kẻ dọn rác' viết trên tường, liền cảm thấy vụ án này rất
đặc biệt nên lập tức báo với Sở Cảnh sát. Lúc đó mới hay nửa tháng trước