4. Nó quyết định quay lại trường đại học. Nhà cửa sửa sang lại chuẩn
bị đón mẹ từ bệnh viện trở về.
Mặc dù được thông báo trước cả tuần, tôi vẫn không tài nào dứt công
việc ra để đến giúp nó được. Việc ký kết hợp đồng mới khiến cả văn phòng
quay như chong chóng. Thường thường tám giờ tối mới rũ rượi về nhà. Ăn
qua quýt một cái gì đó rồi đổ vật ra giường, ngủ một mạch đến bảy giờ
sáng hôm sau. Những ham muốn, đam mê dần bị tước bỏ. Quay quắt mấy
chốc đã cảm thấy rằng mình hết thời rồi. Chồng con bây giờ hình như cũng
không còn là một cái gì quá cấp thiết. Nhìn quanh mình, toàn những người
hai chín, ba mươi tuổi mà vẫn dửng dưng như không. Anh bạn tuyên truyền
kế hoạch hóa dân số khấp khởi mừng: “Thế này tỷ lệ tăng trưởng dân số
Việt Nam giảm đáng kể đấy!” Được một lúc lạc quan lại quay ra tiu nghỉu:
“Chẳng hóa mình thất nghiệp ư?” Cả bọn cười ầm lên, không bàn tới nữa.
Ngẫm lại thương các bậc làm cha làm mẹ. Về hưu, quanh ra quẩn vào,
nhìn thấy nhau mãi cũng chán, sống chẳng được mấy nỗi mà con cái vẫn dở
sống dở chín. Không lẽ mang tên lửa mà thúc đít. Già cả thích lo xa và
hướng tới sự yên ổn. Tuổi trẻ ưa phá phách. Đôi khi cũng chẳng nhằm mục
đích gì.
*
5. Nó rối rít chạy ra dắt xe cho tôi.
- Ấy! Chị cẩn thận. Cửa nhà em mới sơn xong đấy. Chị thấy thế nào?
Em kê vậy có được không? Chật một tí nhưng không sao chị nhỉ?
- Thì mấy bữa nữa em đi làm, lại chẳng xây nhà bốn, năm tầng ấy chứ.
Bây giờ như vậy là tốt rồi.
Tưởng chỉ là động viên, ai dè anh chàng gật đầu quả quyết: