- Nhất định phải thế chứ chị! Em sẽ xây thật nhiều cửa sổ, sẽ tràn ngập
ánh sáng trong căn phòng. Tường không có rêu mọc. Nước thải sẽ xử lý
theo đường cống ngầm hiện đại. Còn gì nữa nhỉ? Mà sao chị gầy thế? Nom
cứ như người hết hơi ấy. Em thấy có phải ai đi làm cũng thế đâu. Chẳng
còn nhận được ra chị nữa. Em nói thật chứ cái trò liên doanh nước ngoài
nước trong, lương cao thật đấy nhưng mình chỉ còn lại một cái xác ve thôi.
Tôi bật cười:
- Em cứ nói như ông cụ non ấy. Việc thi cử thế nào rồi?
- Tốt cả chị ạ. Em vẫn còn dư thời gian để làm ở xưởng vẽ. À, em tính
đặt một cây cảnh ở chỗ cửa sổ này để lọc không khí. Như vậy giường sẽ
phải kê chếch sang bên này một chút...
Tôi im lặng, ngơ ngẩn ngắm nhìn vẻ hào hứng đặc biệt trên nét mặt
của nó. Đã lâu lắm rồi tôi không được sống một cách thực tế như thế.
*
6. Viên Giám đốc điều hành hết sức sửng sốt trước quyết định chuyển
công tác của tôi:
- Cô nên nghĩ lại thì hơn. Chúng tôi luôn đánh giá cô là một người có
năng lực. Chúng ta sẽ thỏa thuận mức lương thích hợp cho cô trong thời
gian tới.
Tôi lắc đầu cương quyết:
- Điều ấy với tôi lúc này không còn ý nghĩa gì nữa. Đơn giản là vì tôi
không muốn tự biến mình thành một trong những cái máy ở đây. Tôi hy
vọng anh cũng thế.