KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
www.dtv-ebook.com
Bát Phở
Bạn có bao giờ, khi đang ngồi trong một hàng phở, và đặt ra câu hỏi:
có gì lạ với bát phở của người kế bên mình? Ông chủ quán - đứng giữa hai
cái bếp than rừng rực cháy, hai cái nồi nước sùng sục sôi và chỉ có mỗi cái
khăn cháo lòng vắt vai để vuốt đi những lượt mồ hôi nhễ nhại - hẳn sẽ nổi
xung lên. Cũng nước phở sóng sánh. Bánh cũng mềm, thơm, đảm bảo
không formon. Thịt bò vừa chín tới. Thêm vài giọt chanh vắt vào. Hành
chần tới độ, không hăng mà vẫn giòn, ngọt. Có làm đến trăm bát, đảm bảo
bát nào chất lượng cũng giống nhau hết, không ai thiệt hơn ai.
Vậy sao tôi vẫn không kìm được mình, để khỏi nhìn sang bát phở bên
cạnh? Hai cậu học trò gầy guộc, khuôn mặt hơi ngơ ngác. Một trắng xanh,
một ngăm ngăm đen. Bên cạnh mỗi cậu là một người cha. Họ lặng lẽ ăn,
trong khi những người cha lặng lẽ ngồi đốt thuốc, mắt lơ đãng nhìn ra phố
xá.
Lúc tôi bắt đầu ăn, họ ngồi trong quán trà xế bên. Thực ra với cái kiểu
kinh doanh lấn chiếm vỉa hè phổ biến như hiện nay thì quán này với quán
khác chỉ khác nhau cái bàn đặt ở vuông gạch bên cạnh mà thôi. Bởi vậy tôi
vẫn có thể nghe loáng thoáng câu chuyện của họ một cách ngẫu nhiên. Hai
người cha hẹn nhau ngày mốt, lúc thi xong thì cùng đến chỗ ấy, chỗ kia để
về quê. Hóa ra, họ đang đưa hai con lên Hà Nội thi đại học. Ngày mai, kỳ
thi bắt đầu.
Hẹn xong, họ cùng đứng lên. Rồi đi xuôi xuống phố, qua quán phở,
chỗ tôi đang ngồi ăn. Bỗng nhiên, đoàn bốn người ấy dừng lại. Phân vân.
Người cha hỏi con điều gì đó. Rồi hai ông bố trao đổi với nhau. Mất chừng