Anh ta ngỡ ngàng nhìn tôi. Sắc mặt hơi tái đi và lặng phắc. Tôi với tay
lấy cái túi xách rồi đi thẳng ra cửa. Hình như tôi đã nghe thấy tiếng gọi từ
phía anh ta - lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng - không phải là tiếng quát
nạt hay chỉ bảo. Tự nhiên tôi thấy lòng mình thoáng se lại.
Vĩnh biệt!
*
7. Lúc rảnh rỗi tôi và anh thường đến nhà nó chơi. Người mẹ, mặc dù
phải ngồi trên xe đẩy vẫn mở một quầy tạp hóa nhỏ bán sách vở, bút chì,
thước kẻ... Tụi trẻ con đến mua rất đông. Tiếng cười nói, trò chuyện cả
ngày không dứt.
Chẳng hiểu sao lần nào tới đây tôi cũng thấy hiện lên trong mắt mình
một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng với các ô cửa sổ mở rộng thơm phức mùi
nắng. Trong ngôi nhà ấy, không còn bóng dáng của những lo âu muộn
phiền. Một ngôi nhà của nắng...