côn trùng sà sã bên cạnh cửa xe. Những con muỗi đói không còn biết kiêng
nể ai, nhè thẳng vào mặt, vào người chúng tôi mà lao tới.
- Có lẽ phải tìm một cái nhà nào gần đây mà vào nghỉ ngơi chứ cứ thế
này thì không ổn. - Tôi bàn với Phan. Quả thực là tôi thấy hơi lạnh gáy khi
ban đêm hai thằng trậc lấc ở một nơi hoang vu, không biết sẽ còn bất trắc gì
xảy ra nữa.
Phan chẳng tỏ ra đồng tình hay phản đối. Nó đã moi bao thuốc bẹp
rúm ra, nặn được một điếu cuối cùng và ngồi rít hối hả. Những vòng khói
đặc sệt, bất ổn, thi nhau đùn ra.
*
Thực ra cũng không khó khăn lắm chúng tôi đã mò ra được một khu
nhà tập thể cấp bốn đã xuống cấp, chạy dài, nằm quay mặt ra phía hồ nước
(quả đúng là một cái hồ nước lớn như tôi phán đoán), lưng tựa vào những
bụi cây lúp xúp, có mùi hăng hắc. Vui mừng vì tìm được người ở nơi vắng
vẻ này, chúng tôi hối hả đi tới căn phòng đầu hồi, phòng duy nhất còn sáng
đèn và thận trọng gõ cửa. Một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa cho chúng
tôi, khuôn mặt chẳng lấy làm ngạc nhiên hay tỏ ra khó chịu vì việc bị người
khác quấy rầy vào lúc tối khuya như thế này. Người phụ nữ có vẻ đẹp đôn
hậu và thái độ nhã nhặn. Ấn tượng nhất ở bà ta có lẽ là mái tóc trắng xóa,
buông xõa đến thắt lưng, mặc dù khuôn mặt bà ta chưa thật già như mái tóc
khai báo. Nhưng thực sự gây chú ý cho tôi lại là một con mèo trắng toát,
đeo dây chuyền bạc quanh cổ và béo núc ních - béo đến độ trông nó giống
như một con mèo lai lợn - ưỡn ẹo bám theo từng bước đi của bà chủ. Tuy
nhiên, khác với chủ, con mèo mập ú ngay phút đầu đã nhìn chúng tôi bằng
ánh mắt không thiện cảm cho lắm.
Việc trao đổi diễn ra khá chóng vánh. Người phụ nữ tỏ ra là một người
tử tế. Bà ta múc cho chúng tôi một thau nước mát từ cái xô sắt để ở góc
phòng: