- Để tôi làm chút gì hai cậu ăn tạm. Sau đó hai cậu có thể ngủ trong
phòng khách ở cuối dãy. Bây giờ thì hai cậu rửa mặt mũi chân tay, đợi tôi
sắp bữa.
Người phụ nữ nói vừa đủ những điều cần thiết và răm rắp làm mọi
việc như đã quá quen với điều đó. Bữa ăn đêm của chúng tôi có cơm nguội
hâm nóng với cá kho và dưa muối. Giữa lúc chúng tôi ăn thì có tiếng gõ
cửa. Bà chủ nhà - và theo sau là con mèo béo - nhẩn nha đi ra, kéo chiếc
then cửa bằng sắt khá dài.
- Mẹ. Có khách à? Cho con vào với!
- Mày về phòng đi! Cút về đi!
- Con...
- Về mà ngủ đi. Còn lang thang tao tống cổ đi chỗ khác bây giờ. Thôi
về ngủ đi kẻo ốm con.
Cuộc trao đổi tuy nhỏ nhưng âm sắc của nó chuyển từ gay gắt đến vỗ
về khiến tôi và Phan đều quay đầu ra, nhìn xem người mới đến là ai. Qua
cánh cửa mở hé, tôi nhận ra “người quen”. Đó chính là người con gái kỳ lạ
chúng tôi gặp lúc nãy ngoài xe!
Vẫn là bộ váy hoa rách tả tơi khiến cho cơ thể lộ ra quá nửa và bộ tóc
xơ xác, xõa dài đến đầu gối. Thấy chúng tôi nhìn, cô ta bật cười khanh
khách rồi bỏ đi. Tiếng cười chạy dọc theo hành lang, khiến tôi tự dưng ớn
lạnh.
Người đàn bà không một lời giải thích, quay lại ghế bố, nhẩn nha vuốt
ve con mèo béo ú. Thậm chí bà ta còn nựng nó bằng cách gọi khá đặc biệt:
“Con gái yêu của mẹ”. Con mèo quá béo, khiến cho cái đầu bé xíu lút chụt
vào đám lông trắng bờm xờm và đôi mắt húp lại chỉ bằng hai hạt đỗ xanh.
Nằm trong lòng bà chủ, thi thoảng con mèo lại liếc nhìn chúng tôi vẻ dò