xét. Chúng tôi cố ăn thật nhanh, một phần vì đói, một phần vì muốn sớm
chấm dứt việc làm phiền người phụ nữ tốt bụng.
Nhưng cứ cắm đầu mà ăn e không tiện. Tôi cố nghĩ ra một câu hỏi xã
giao không quá ngốc nghếch để lấp đi khoảng im lặng trong căn phòng:
- Ở đây bão có hay về không bác?
Người phụ nữ vuốt vuốt bộ lông lờm xờm của con mèo, rồi nhẩn nha:
- Năm nào ở khu vực này mà chẳng có bão lớn. Đất đá từ trên đồi sạt
xuống đường. Phải đợi xe đến ủi thì may ra mới đi được. Mà đợi xe ủi đến
thì lại có trận mới. Thành ra cánh dọn đường cứ lần chần, đợi làm luôn một
thể. Các chú không biết người ta bảo ở đây có dớp à. Vì vậy xe ô tô ít qua
đây, nhất là vào mùa này. Sao các chú không rẽ ở dốc trên có phải đỡ vất vả
hơn không. Chứ cứ tưởng bớt được vài chục cây số mà tham. Ở đời chẳng
tham được đâu. Năm kia cũng có một đoàn ba chiếc xe tải bị kẹt lại đây
mất một tuần. Nhưng chưa năm nào bị nặng như trận bão cách đây mười
bốn năm. Một chiếc xe khách ba mươi bảy người. Một xe con mười hai
chỗ. Thật khủng khiếp. Vậy là mỗi năm phải mất ít nhất một người. Năm
nay, ôi dào, cũng chẳng biết thế nào được...
Nhận thấy vẻ căng thẳng và hơi hốt hoảng của chúng tôi, bà chủ nhà
chấm dứt câu chuyện bằng cách đứng dậy:
- Thôi hai cậu cứ nhẩn nha mà ăn. Tôi đi dọn phòng cho hai cậu.
Dãy nhà chắc chắn là có nhiều người, bằng cớ là khi bà chủ nhà vừa đi
ra, chúng tôi lập tức nghe thấy tiếng thì thào to nhỏ, tiếng sập cửa, tiếng ho
hắng của đàn ông, tiếng cười nắc nẻ của đàn bà, tiếng nước chảy ồ ồ, tiếng
huýt sáo lanh lảnh... cứ chốc chốc lại dội tới. Nhưng khi chúng tôi theo bà
chủ nhà đi dọc hành lang sang phòng khách ở cuối dãy thì mọi vật lại trở
nên vắng lặng với vẻ hoang vu và lạnh lẽo, giống như một khu nhà hoang.
Mùi rêu ẩm ướt ở các gờ tường gờn gợn trên cánh mũi tôi. Vào đến phòng,