tôi bấm Phan lên giường đi ngủ sớm. Nhưng suốt đêm, sự va chạm của các
loại âm thanh tiếp tục rộn lên; cộng thêm mùi khăm khẳm của căn phòng
để hoang lâu ngày, mùi chăn chiếu “công cộng”, không khí lạnh lẽo như ở
nhà xác do căn phòng lâu ngày thiếu hơi người khiến tôi không tài nào
nhắm mắt nổi. Tôi cũng nhận thấy sự căng thẳng của Phan. Nó nằm trở
mình liên tục và thở dài sườn sượt. Kiểu này là bố trẻ lại nhớ vợ đây.
Vợ Phan chuẩn bị sinh con, vì vậy nó quyết đi một chuyến cuối cùng,
kiếm ít tiền giắt lưng rồi ở nhà chăm vợ - chứ cứ cái kiểu đánh đu mãi thế
này cũng ớn. Hai vợ chồng Phan đã đợi đứa con đầu lòng gần chục năm
nay. Nó mong có con tưởng phát điên lên được. Không hiểu sao, nó luôn
tin rằng có đứa con, vợ chồng nó sẽ gặp may mắn, sẽ đổi đời, thoát khỏi
cảnh khốn khó. Nhưng mọi việc không hề dễ dàng như nó tưởng...
*
Có tiếng kêu ré lên như tiếng trẻ con khóc. Lại có tiếng vun vút của
một vật dài, mảnh, quất vào không khí. Tiếng của một vật rơi tõm xuống
nước. Tiếng mèo kêu chóe lên. Tiếng ho của một người nào đó như muốn
khạc nhổ... Tự dưng tôi cảm thấy bồn chồn. Dường như có một cái gì đó
bất ổn ở nơi này. Tôi len lén trở dậy, nhòm qua khe cửa sổ. Phải mất một
lúc lâu tôi mới quen được với ánh sáng lờ nhờ ngoài sân, nhờ có ánh trăng
muộn, nhợt nhạt, run rẩy chiếu xuống nền đất loang loáng những vũng
nước nhỏ. Tiếng mà tôi tưởng là trẻ con khóc hóa ra là tiếng của con mèo
trắng ục ịch. Nó vặn vẹo thân mình béo núc, đi êm ru trong khoảng sân
rộng của dãy nhà tập thể và tru lên khắc khoải. Một người đàn ông gầy gò
đột ngột xuất hiện, tay lăm lăm cái que, quất vào không khí, đuổi đằng sau
con mèo, điệu bộ tức giận. Con mèo cong người kêu “ngoào ngoào” đầy vẻ
oan uổng rồi bì bạch chạy tút vào một đám cây gần đó. Việc xuất hiện thêm
người ở khu nhà khiến tôi có phần phấn chấn. Ít ra thì chúng tôi đã có thêm
người để nhờ giúp đỡ và mau chóng trở về nhà trong điều kiện nhanh nhất
có thể.