Sáng hôm sau, thằng Phan cuống quýt dựng tôi dậy với vẻ hốt hoảng
lộ rõ trên khuôn mặt.
- Mẹ kiếp. Thế quái nào mà chẳng thấy có một ai. Tao ra chỗ cái xe
của mình, tự dưng nó đứng lù lù ngay giữa đường có bỏ mẹ không cơ chứ.
Chẳng lẽ có ai đẩy nó ra đấy à? Vô lý bỏ mẹ. May mà không bị phá phách
cái gì.
Tôi linh cảm thấy điều gì đó bất thường nên theo thằng Phan đi ra
ngoài. Khu nhà cấp bốn với năm phòng, hiện lên tiều tụy trong ánh nắng
trong veo đầu ngày. Từng mảng tường lở lói, xám xịt bởi nước mưa và rêu
xanh kịt. Dương xỉ mọc ngay trên khe nứt của cột nhà. Những cánh cửa xập
xệ, cài hờ hững bằng thanh sắt gỉ. Mạng nhện bay phơ phất dọc hành lang.
Đúng là không có bóng dáng một ai - ngôi nhà như lâu lắm không có người
ở.
Tôi bắc loa gọi to:
- Bác gì ơi! Có ai không? Bác ơi...
Tiếng gọi của tôi tan loãng vào trong không khí.
- Thôi đi mày! - Phan giật tay tôi - Ra chỗ cái xe xem thế nào.
Sau một chặng dài lận đận, “con ngựa già” của chúng tôi trông thật
thảm hại. Tôi cũng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao “nó” tự đi vào giữa
đường cái quan và đứng ì ra, rất chướng mắt. Thằng Phan đã nhảy lên
buồng lái, tìm cách khởi động chiếc xe. Động cơ máy nổ ngon lành! Thật
không thể tin được!
- Mẹ kiếp! Thế chứ lại! - Phan lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn quanh - Thôi
đi đi mày! Tao ớn cái chỗ này lắm rồi.
- Nhưng còn phải chào người ta cái đã chứ?