Tất cả lại yên tĩnh và tôi sẽ trở về giường nếu không đột nhiên thấy
loang loáng những đốm xanh lét di chuyển ngày một gần ở hầu khắp các
bụi cây mọc chen lấn quanh khoảng sân nhỏ. Tôi căng mắt ra nhìn, nghĩ
rằng đó là phốt pho trắng phát cháy do khí trời hanh khô. Điều này cũng hết
sức vô lý vì trời vừa mưa kia mà? Trong lúc tôi còn bối rối suy đoán thì…
Trời ơi, mèo! Những con mèo to, trùi trũi như những con hổ con lầm lụi
vây xung quanh con mèo trắng. Rồi như có ai thổi một hồi còi ra hiệu,
chúng lao vào nhau, vừa kêu gào, vừa cắn xé nhau, nháo nhào thành một
đống ngồn ngộn trên mảnh sân nhơm nhớp nước do trận mưa lúc chập tối.
Tim tôi thắt lại vì cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra ngay trước mắt mình.
Tuy nhiên chỉ chớp mắt, tất cả biến mất vào trong những khóm cây tối sẫm,
để lại mùi dãi mèo nồng nồng trên mảnh sân nhớt nhát.
Tôi đứng đờ người mất một lúc khá lâu, không còn tin vào những gì
mình mới trông thấy. Tôi định lay Phan dậy, kể cho nghe câu chuyện kỳ lạ
vừa rồi, nhưng khi vừa chạm vào nó, tôi giãy nảy lên như động phải một
hòn than. Nó bị sốt trở lại. Chúng tôi không còn một viên thuốc nào trong
túi. Lẽ nào lại dựng bà chủ nhà dậy giữa giấc ngủ? Sau một hồi đắn đo, tôi
quyết định mở cửa, đi ra ngoài.
Người phụ nữ chưa ngủ. Bà ta vẫn thắp đèn, ngồi nói chuyện với con
mèo mập ú. Tôi vội hỏi thuốc cho Phan mà quên không để ý đến chi tiết lạ
lùng này. Bởi nếu trận ẩu đả giữa lũ mèo có thật thì tại sao con mèo béo ú
vẫn đây, yên ổn trong lòng bà chủ? Thắc mắc ấy vẫn day dứt trong suy nghĩ
của tôi, cả về sau này - mà không thể lý giải nổi.
Nhưng khi đó, nhờ có mấy viên thuốc của bà chủ nhà tốt bụng và lưng
cháo loãng nấu với mấy thứ lá cây rừng lộn nhộn, cơn sốt của thằng Phan
đã dứt. Nó mệt mỏi nằm xuống giường, ngủ thiếp đi.
*