- Làm chó gì có ai. Tao đi tìm rồi. Mà này, không phải tao với mày gặp
ma đấy chứ? - Giọng thằng Phan không được tự tin cho lắm.
- Vớ vẩn. Ma quỷ nào? - Tôi mắng át nó. Trong bụng cũng thấy bồn
chồn. - Có khi họ đi làm vắng ở gần đâu đây. Không gặp chào được nhau
một câu thì cũng phải gửi lại lời nhắn chứ. Ai lại bỏ đi không nói năng gì
thế.
- Thế mày bảo phải làm sao? Buộc lời vào túi chắc? - Thằng Phan sốt
ruột - Phắn cho nó nhanh lên. Ở đây đen bỏ mẹ.
Tự nhiên tôi cũng thấy hơi chờn chợn. Giữa xó rừng này, làm gì có ai
lại dẫn xác đến để ở? Hành tung thì bí ẩn. Tôi tặc lưỡi: Ừ thì đi!
*
Chuyến ấy về, vợ Phan sinh được một cậu quý tử nặng ba cân hai.
Khỏi nói chúng mừng đến thế nào. Sau đó Phan xin vào làm bảo vệ cho
một nhà máy sản xuất giày ở ngoại thành. Cuộc sống dần dần vào nếp.
Những chuyến đánh hàng biên giới hãi hùng lùi dần vào dĩ vãng. Thằng
Phan cũng không nổi “máu lính”, vác bát đi xin tiết gã chủ đểu nọ. Ngẫm
cho cùng, chẳng ai được một cái gì quá nhiều cả. Ở đời có vay ắt phải trả.
Chúng tôi ít gặp nhau hơn vì tôi không trụ lại Hà Nội mà phiêu dạt
vào tận Cần Thơ làm ăn.
Câu chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở đây và tôi sẽ không bao giờ nhắc đến
ngôi nhà hoang nằm quay mặt ra hồ nước với những chủ nhân khá bí ẩn nọ
- nếu không có một sự kiện mới xảy ra.
Một lần đánh gạo ra cảng, trong lúc chờ tàu đến, tôi gặng chuyện một
tay xế Bắc cũng mới vào đây kiếm sống. Anh ta tên Hoạt, người đen, hơi
mập, kém tôi chừng ba tuổi nhưng nói năng rất già dặn. Cùng dân Bắc đi
phiêu bạt nên Hoạt khá cởi mở.