CHƯƠNG 14
Tôi lấy một phòng cực sang ở Đại Khách Sạn công trường Stanislas.
Trên một cái bàn, có để sẵn giấy viết thư. Tôi chợt có quyết định viết ngay
thư yêu cầu gặp Pierre Valonne.
Tôi thảo nhiều bản nháp, bản nào cũng bị gạch xóa và chữ chồng lên
nhau lung tung. Tôi đang viết thư cho một người lạ mà lại là cha của tôi:
nghịch lý này như còng bàn tay của tôi lại và bắt buộc tôi phải cân nhắc
từng chữ một. Tôi không ghi tên ở đầu trang. Tôi trình bày rõ rằng nguyên
do thúc đẩy tôi đến Foncourt và thủ đoạn tôi có thể dùng để chứng tỏ điều
này: tôi đã thâu được một cuộn băng. Tôi giải thích vì sao cuối cùng má tôi
đành phải cho tôi biết sự thật và bà đã chống lại một cách vô vọng như thế
nào trước sự tham gia của tôi. Tôi nhắc lại trường hợp hiểu lầm không sao
tránh được với Batz. Tôi xin được tiếp chuyện ngay và tôi biết tôi quyết
định ở khách sạn chờ phúc tin bằng điện thoại là hay hơn hết. Cuối cùng tôi
nói rõ ý định gửi thư theo lối lưu trữ tại sở bưu điện, để tránh cho thư khỏi
bị thủ tiêu bởi một đệ tam nhân.
Tôi thảo thêm hai bức thư khác, chỉ có mấy dòng, báo cho ba tôi hay có
một bức thư mật và khẩn lưu trữ tại sở bưu điện Nancy. Tôi đề địa chỉ bức
thứ nhất gửi về nhà riêng của ông, còn bức thứ hai thì gởi đến nhà máy. Tôi
đi bỏ tất cả vào một thùng thư và trở lại Foncourt.
Bước vào Khách Sạn Thương Mãi, tôi trông thấy ngay hai chiếc va-li
của tôi đặt gần cửa. Ông Dammard còn đang ở tại quầy và trong phòng có
một vài thực khách.
Tôi nói:
- Cám ơn ông đã đem hành lý của tôi xuống.