Viên chủ khách sạn chỉ im lặng đưa phiếu tính tiền cho tôi. Đúng lúc đó,
cụ già Dammard đi ra, lớn tiếng bảo:
- Bây giờ, ông hãy đi khỏi Foncourt.
Tôi đáp lại:
- Cụ Dammard, cụ quả thật là một người khích bác. Tuy nhiên, nếu
người ta không cấm cụ để cho tôi ở đây, chắc chắn cụ vẫn tiếp lục bán
Whisky cho tôi với giá cắt cổ, chứ gì?
Ông con liền can cụ già:
- Ba đừng cãi vã với ông ấy làm gì nữa.
Tôi nói tiếp:
- Vậy nhờ cụ mời bà con đâu của cụ ra đây. Tôi muốn chào bà ấy trước
khi đi.
Ông cụ đáp:
- Nó khỏi cần phải nghe ông chào hỏi. Ông không gặp nó được đâu.
Tôi cười vào mặt cụ.
- Cụ bắt nhốt bà ấy rồi hay sao? Thật quá sức khôi hài! Hôm nào rảnh tôi
sẽ ghé lại đây vào đúng lúc cụ còn ở ngoài chợ.
Ông cụ gầm lên;
- Ông đừng hòng đặt chân trở lại đây nữa.
Một người trong phòng lên tiếng:
- Sẽ có người khóa họng y lại, nếu y vẫn tiếp tục làm ngứa tai thiên hạ.
Tôi chắc lưỡi:
- Chà, hôm nay cụ đã triệu tập sẵn viện binh.
Có nhiều tiếng xì xào, nhưng không ai cử động.