- Cám ơn anh. Anh nhớ đem theo cuộn băng. Tôi sẽ nghe bằng máy thâu
băng. Trong lúc tiếp anh ở nhà tôi, tôi hy vọng anh sẽ chứng tỏ cho tôi hoàn
toàn tin tưởng được anh.
Pierre Valonne nói tiếp, trước sự im lặng của tôi:
- Anh hãy đến vào chín giờ rưỡi đúng. Tôi sẽ đợi anh ở ngoài cổng. Nhất
thiết đừng cho ai hay biết chuyện này. Đó là điều quan trọng hơn hết.
Tôi quả quyết:
- Vâng! Đúng chín giờ rưỡi đêm nay.
Tôi nằm bất động một hồi lâu trên giường, tận hưởng chiến thắng mà tôi
vừa thu hoạch được, mỗi lúc một cảm thấy trong người thêm khoan khoái.
Tôi ra khỏi khách sạn và lại đi xi-nê một lần nữa.
Phim vẫn không hay hơn nhưng nó lại giúp tôi tiêu thời giờ cho đến
chiều tối.
Tôi về tới khách sạn ngay lúc Sylvie đang đậu chiếc 2 CV của nàng trên
công trường Stanislas.
Tôi reo lớn:
- Đã đến rồi! Em có cả một con cọp trong máy xe hay sao?
Nàng cười to bảo:
- Không, em có một con sư tử đang chờ ở cuối đường.