Tôi vặn lại:
- Thế mà ông vẫn không hề có ý nghĩ đi tìm đứa con ông đã cho ra đời ở
chỗ khác.
Ông thú thật:
- Đó là điều hối hận lớn nhất của tôi. Chiếc máy đang chạy... nó vẫn
quay… có lẽ không được tốt, nhưng vẫn quay đều. Tôi không nghĩ ra một
cách hành động nào mà ông cụ không hay biết.
Chắc ông hiểu cử chỉ nóng nảy của tôi, bởi vì ông tiếp ngay:
- Lại ông cụ! Thế hệ của anh ngày nay, cũng như môi trường anh hiện
sống không thể nào hiểu được các tập quán của thời xưa trong một xã hội
cổ kính. Chắc người ta đã kể cho anh nghe rất nhiều về Antoine Valonne từ
hôm anh tới Foncourt.
Tôi mím môi hảo:
- Quá nhiều,
- Ông cụ đã góp công với tiền nhân xây đựng một tòa lâu đài mà tôi
không có quyền phá đổ. Có lẽ anh nghĩ rằng ở vào tuổi tôi hồi đó mà tôi
chịu chiều theo ý của ông cụ, mặc dầu quá khắc nghiệt, là một sự hèn nhát?
Không, chuyện không phải đơn giản như thế...
Tôi ngắt lời ông:
- Một thứ truyền thống gia tộc. Tôi đã nghe người ta kể lại như thế,
nhưng tôi không tin bằng nghe chính miệng ông nói ra. Một người bắt buộc
người khác phải hèn nhát và dùng tiền để nhờ làm chứng gian, thì không
đáng để cho một ai kính nể được. Riêng tôi thì tôi khinh con người đó.
- Anh cũng khinh luôn kẻ tôn trọng những quyết định của ông cụ?
Tôi trả lời không do dự:
- Đúng vậy.