- Ông đã quan tâm đến tôi từ phía khán giả... Ông đã tiếp tục sống chấp
nhận không bao giờ trao đổi một lời với đứa con trai của ông, ông đã góa
vợ từ một năm nay... và nghĩa là tự do kia mà. Như thế đáng lẽ, ông có thể
đổi thay nhiều việc chứ? A! Tôi biết rồi: lại vì cụ Antoine Valonne!
Ông quả quyết:
- Không phải chỉ một mình ông cụ. Còn công việc làm ăn, những trách
nhiệm quan trọng, mối ưu tư cứu vãn thanh danh đối với những người thân
cận khó lay chuyển nổi.
Tôi nói:
- Tôi đã nhận thấy điều đó lúc gặp bà vợ của người anh vợ của ông.
Thanh danh của ông sẽ ra sao, với những tai tiếng đang âm ỉ cháy?
Ông lặng thinh một lát mới cho hay:
- Tai tiếng đã vỡ tung ra rồi. Tất cả xứ này đều biết anh là con của tôi.
Phát giác đã khiến cho tôi choáng váng mất một lát. Tôi có tới cả trăm
câu cần phải hỏi, nếu tôi không đè nén lòng hiếu kỳ lại.
Ông bảo:
- Tai tiếng phải bùng nổ ngày hôm nay. Bây giờ thì tôi đã biết rõ… cũng
như tôi đã hiểu ý định của kẻ đã lôi kéo anh tới Foncourt. Y sẽ phải trả giá
rất đắt. Tuy vậy, tôi vẫn sung sướng, vì nhờ có y, anh mới đến với tôi… dù
mang theo một chuyện tai tiếng.
Những lời nói đó làm cho tôi xúc động nhưng, một lần nữa, tôi cố tự dối
mình.
Tôi hỏi:
- Tại sao ông không có đủ tiết tháo dang xa Montbertaut? Chắc ông phải
nhớ ơn ông ta nhiều lắm mới đưa ông ta vào làm việc với mình?
- Montbertaut ở đây ngoài ý muốn của tôi. Tôi khinh bỉ ông ta.