- Thế nhưng ông đã giúp ông ta một chỗ làm ngay khi ông vừa gặp lại
ông ta.
Ông quả quyết:
- Không đúng.
- Như vậy, hai người chắc hẳn đã vô tình gặp lại nhau, như lời ông ta
bảo. Hay là ông ta đã đến đây tìm ông?
- Không. Chúng tôi đã vô tình gặp lại nhau thật, nhưng không phải tự ý
tôi giúp đỡ ông ta:
Tôi nói:
- Tôi đã sửa trị ông ta hôm chủ nhật. Hôm nay chắc vẫn còn dấu vết.
Ông hăng hái bảo:
- Anh làm thế phải lắm.
Tôi ngạc nhiên;
- Tại sao ông lại không biết đương đầu với ông ta? Riêng tôi, tôi đã bắt
ông ta phải viết một tờ tự thú tội khai gian, trước khi cho ông ta một trận
đòn!
Pierre Valonne chợt có vẻ ngần ngại. Đột nhiên, ông sinh ra thận trọng:
- Không phải vì vụ đó mà hiện giờ Montbertaut gây khó dễ với tôi. Ông
ta dùng chuyện khác… mà ông ta đã may mắn biết được.
- Có phải ông ta làm tiền ông?
Không trả lời thẳng, Pierre Valonne xác nhận những mối nghi ngờ của
tôi:
- Chuyện đó không thể kéo dài mãi. Những đảo lộn vừa đến trong đời
tôi, trái với ước muốn của tôi, nối tiếp với những chuyện khác, làm nảy ra
trong trí tôi một giải pháp. Tôi bắt buộc phải thanh toán Montbertaut. Trước
kia tôi đã thiếu can đảm, nhưng từ nay tôi sẽ có đủ.