Lời đối đáp của tôi chắc hẳn khiến cho lòng ông tổn thương một cách dữ
dội, bởi vì bàn tay của ông run rẩy trong lúc ông đưa một điếu thuốc lên
môi.
Ông bảo:
- Sau này tôi biết chắc má anh không bao giờ chịu nhận gì của tôi. Bà ấy
quá kiêu hãnh.
- Như thế lại càng dễ đổ tội lạnh nhạt cho má tôi chứ gì?
Ông vẫn bình tĩnh tiếp:
- Từ khi anh thi đỗ vào Trường Quốc Gia Kịch Nghệ, tôi đã theo dõi việc
học hành của anh. Tôi đã đi xem anh đóng trò trong mọi kịch bản trên sân
khấu. Thường thường, một vở kịch, tôi xem tới hai ba lần.
Tôi nhìn sững ông, lộ vẻ không tin. Ông liền kể tên nhiều vở kịch và cho
tôi biết nhiều chi tiết chính xác đủ để tôi xóa tan mọi điều nghi ngờ. Ông
muốn biết, những nguyên do thúc đẩy tôi hướng về nghề kịch sĩ.
Tôi bảo:
- Tôi có khiếu về khoa học và không chừng tôi có thể trở thành một kỹ
sư giỏi, nhưng tôi lại thích sân khấu, thích được hoàn toàn tự do... và rất
khinh bỉ lất cả những thứ bề ngoài có vẻ đáng kính trọng mà ông hiện thiết
tha bám vào. Tôi rất ít giống ông, phải không ông?
Nghe tôi nhắc tới những điểm liên hệ thân tộc, ông nghiêm giọng trả lời:
- Có lẽ, mình có nhiều điểm không giống nhau thật.
Cứ mỗi lần Pierre Valonne tiến tới gần tôi một bước, tôi lại phản kháng
để đừng xúc động. Tuy nhiên thái độ của ông có vẻ chân thành, đáng tin, và
không phải thiếu nhân ái, đã làm suy yếu cảm nghĩ mà tôi nung nấu trong
đầu từ tám ngày nay. Với bất cứ giá nào, tôi không để lộ cảm nghĩ hiện tại
ra ngoài.