công việc đó khá dễ, nhưng má sợ và má nói thẳng với Pierre.
Tôi hỏi:
- Rồi sao?
Má tôi thở dài:
- Rồi, Pierre không gặp má nữa.
Tôi lớn tiếng:
- Ông ta bỏ rơi má như một cô gái hèn hạ. Dứt khoát và không thèm
phân trần. Thì ra con là con của một kẻ đê tiện.
Má tôi liền ngẩng đầu lên, trả lời:
- Lỗi không phải hoàn toàn do ba con. Ba con đã nhận được mệnh lệnh
của gia đình bên nội con: ba con không thể nào chống cự lại.
Tôi nói tiếp:
- Thế thì vừa đê tiện vừa hèn nhát.
- Ông nội con là một người cha độc tài...
- Bây giờ vẫn vậy! Nhưng đó không phải là một lý do biện hộ. Và má
cũng không được can đảm. Dòng họ Valonne vừa giàu vừa có thế lực. Má
đã không biết cách phản công. Má đã sống vất vả suốt đời với cây đàn vĩ
cầm khổ sở của má, trong lúc đáng lẽ làm một người đàn bà bơi lội giữa
đống tiền. Con cũng vậy, lẽ ra con phải sống một cách phong lưu.
Lần đầu tiên má tôi có vẻ bất mãn rõ rệt:
- Má giàu lòng tự trọng hơn con. Má đã sống vất vả như con vừa nói để
nuôi con khôn lớn và cho con đi học đến nơi đến chốn, nhưng má không
phải mang ơn một người nào. Đó là một danh dự...
Tôi lại lên tiếng, ngắt lời: