- Lối lý luận của má không ai nghe nổi! Ngay cả trên sân khấu, người ta
cũng sẽ huýt sáo phản đối. Người ta bỏ rơi má với một đứa con nhỏ dại mà
má vẫn khoan khoái đóng vai người hùng? Thật là quá vô lý! Má không hề
có một cử động phản kháng hay sao? Má đành để cho người ta nghiền nát
mình như vậy?
Má tôi lắc đầu đáp:
- Má đã làm tất cả những gì có thể làm. Má đã đi tìm gia đình ba con và
đã gặp bà nội của con lúc đó hãy còn sống. Cả bà nội con và má đã gặp
phải những trở ngại quá lớn.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Quá lớn?
Má tôi do dự khiến tôi hăm dọa làm dữ, cuối cùng bà mới chịu nói:
- Để má kể cho con nghe âm mưu mà người ta đã bày ra để chống má.
Ba con thì vẫn không hay biết gì, má chắc chắn như vậy. Chỉ có ông bà nội
con, nhất là ông nội con. Người ta đã mướn một luật sư thâm độc ngấm
ngầm điều tra trong giới bạn bè của má và họ đã thành công, bằng cách
dùng tiền để mua chuộc một kẻ làm chứng gian, trong số bạn của má, một
kẻ mà má không hề giao du thân mật. Nhưng y lại thú thật bằng giấy tờ hẳn
hoi rằng y cũng đã có... giao du thân mật với má...
Tôi giận dữ hét lớn:
- Thì má phải chứng tỏ không đúng như thế.
- Có nhiều bằng chứng khó lòng viện dẫn ra được. Người bạn đó thường
đến nhà má, má cũng thường đến nhà ông ta để cùng chơi đàn. Má và ông
ta lại cùng học một lớp ở trường Âm Nhạc.
Một tia sáng lóe ra trong đầu tôi:
- Có phải Montbertaut?