Má tôi gật đầu xác nhận. Trong cơn tức giận gần như điên dại, tôi tưởng
chừng mình sắp sửa đập vỡ một vật gì trong phòng, hoặc liệng nát tất cả
chén dĩa đã được dọn sẵn trên bàn cho một bữa cơm tối nhất định không
còn ai có thể nuốt trôi.
Tôi hét to:
- Đồ thối tha, đồ khốn kiếp. Con sẽ bắt y phải đền tội. Con sẽ đấm vỡ
đầu y như tương ngay khi con trở về Foncourt. Con sẽ lôi y về đây... con sẽ
buộc y quỳ xuống trước mặt má... bò dưới chân má như một con chó. Y sẽ
phải thú thật tội dối trá của y cho tất cả mọi người hay biết. Nếu cần con sẽ
đưa y ra tòa. Con sẽ làm cho y tiêu tan tất cả những gì y đang có. Y sẽ trở
lại cuộc đời lang thang đi kéo đàn trong những quán cóc và sẽ thân tàn ma
dại với con.
Một lát sau tôi mới dịu lại và má tôi năn nỉ:
- Má không muốn như thế, Pierre à. Má xin con hãy gạt bỏ ý nghĩ đó đi,
Con đừng trở về Foncourt nữa.
Tôi nhìn bà, sửng sốt:
- Má biết má đang nói với con gì chứ?
- Biết chứ sao không, Pierre, má yêu cầu con đừng nên khuấy động tất cả
những chuyện ti tiện đã được thiên hạ quên lãng từ lâu.
- Má tưởng rằng con sẽ chịu để yên cho ba con với những chuyện ti tiện
ngày xưa, như lời má nói hay sao?
- Má muốn con phải giữ lòng tự trọng.
- À! Về chuyện này con không sao vâng lời má được. Vở kịch đã mở
màn, con sẽ thủ vai trò của con cho tới cuối. Hồi thứ hai: hai mươi lăm năm
sau, người con trai trả thù minh oan cho người mẹ. Thiên hạ sẽ khóc thét
lên ở Foncourt.