- Vậy thì, con sẽ minh xác với Pierre rằng con chỉ hành động theo ý con
và chống lại ý muốn của má.
Má tôi có vẻ chán nản. Bà đã thừa hiểu rằng tôi sẽ không chịu thối lui.
Tôi lại hỏi:
- Má còn giữ một vài bằng chứng liên lạc với ba con không? Thư từ?
Hoặc hình ảnh?
Bà đáp ngay:
- Không còn gì cả. Má chỉ có một vài bức thư bình thường, nhưng má đã
đốt tất cả lúc sinh ra con.
- Không hề gì. Chuyện đó cũng không khẩn thiết lắm.
Má tôi liền hỏi tôi, với vẻ lo sợ:
- Con hãy cho má hay con đang dự tính gì? Ít nhất má cũng phải biết con
định lao đầu vào một cuộc phiêu lưu nào.
Tôi trả lời:
- Con đã lao đầu vào cuộc phiêu lưu đó từ một tuần nay. Má tưởng tới
bây giờ con có thể dừng lại được hay sao? Má, má nên thực tế một chút.
- Con sắp trở về nơi đó thật?
- Ngay đêm hôm nay. Phải làm sao, không cho ai biết con đã rời
Foncourt. Con sẽ suy nghĩ kỹ, trong lúc đi đường, để tìm ra một hành động
hay hơn hết.
- Pierre, má rất lo sợ cho con.
Má tôi nói bằng một giọng khổ não đến nỗi cuối cùng tôi phải xúc động.
Tôi liền bước đến gần bà, vừa đặt cả hai bàn tay lên hai vai bà vừa nói:
- Con đã làm cho má buồn lòng. Nhưng, con ước mong má hiểu cho lòng
con?