CHƯƠNG 6
Tôi đẩy cánh cửa nhỏ bên hông vườn và bước nhanh trên lối đi rải sỏi
dẫn tới ngôi nhà. Đến đây, tôi gõ cửa khá mạnh và đứng chờ. Có tiếng gót
chân vang lên, rồi tiếng ổ khóa xoay và cánh cửa hé mở. Trước mặt tôi hiện
ra một cô gái độ chừng hai mươi tuổi mặc một bộ áo quần mát màu sắc sặc
sỡ.
Tôi bảo:
- Tôi muốn nói chuyện với ông Montbertaut.
Nàng đáp với một tiếng cười hơi vô duyên:
- Ông ấy hãy còn ngủ.
- Ông ấy cần phải thức dậy để tiếp tôi.
Tôi ngang nhiên bước vào nhà và tự tay đóng cửa lại.
Dù chưa được nghe ai nhắc tới, tôi vẫn có thể biết ngay cô con gái của
Montbertaut thuộc vào loại gì. Vẻ trơ tráo của cô ta trong lúc nhìn người lạ
và vuốt lại mái tóc bờm xờm thừa đủ để tượng trưng cho "đợt sóng mới”
đang bộc phát mạnh giữa giới thanh thiếu niên tại Foncourt và khiến cho
các bậc phụ huynh phải hoảng sợ.
- Có phải ông hiện ở Khách Sạn Thương Mãi và ông có một chiếc xe thể
thao?
Tôi ầm ừ gật đầu cho qua chuyện.
- Ông là tài tử điện ảnh phải không?
Bà Montbertaut bước ra giúp tôi khỏi phải trả lời. Bà ta đi xuống mấy
nấc thang cuối cùng với một vẻ do dự đầy nghi ngờ.