Tôi tiếp tục phàn nàn về những khó khăn và bất định của nghề đánh đàn.
Bà ta nhìn nhận lời nói của tôi bằng cách gật đầu: rõ ràng bà ta không còn e
ngại tôi nữa.
Cô gái lại trở xuống một mình. Cô ta đã vội vàng chải sơ qua đầu tóc và
kẻ đôi lông mày. Cô ta cho hay:
- Sáng nay, ba tôi bị bệnh. Có lẽ bệnh cúm. Mời ông hãy đến hôm khác
vậy.
Tôi đọc rõ trong ánh mắt của bà mẹ một vẻ ngạc nhiên chứng tỏ rằng cô
con gái của bà ta đã nói dối. Tôi lạnh lùng bảo:
- Nhờ cô trở lên và cố mời ông ấy xuống. Tôi muốn gặp ông ấy ngay
hôm nay!
Cô ta đùn sang bà mẹ:
- Má lên đi, má!
Tôi tỏ vẻ đồng ý và bà Montbertaut đi ngay, chỉ một lát sau bà ta trở
xuống, cho biết chồng bà đang cố gắng thức dậy. Quả thật, bóng dáng nặng
nề của Montbertaut hiện ra trên cầu thang, ông chủ khách sạn của tôi đã mô
tả thật đúng về viên kế toán. Mập mạp, xệu xạo, bụng phệ, toàn thân đầy
những mỡ, nước da xanh xao, đầu gần như trơ trụi không còn tóc, đôi mắt
có nhiều vết nhăn, khỏi cần có thành kiến, ai trông thấy ông ta cũng phải
gớm nhờm. Ông ta đã khoác bên ngoài bộ pyjama một chiếc áo len và lại
còn quàng một cái khăn quanh cổ có lẽ để chứng tỏ ông ta đang bị nóng
lạnh thật sự.
Ông ta ngừng chân trên ngưỡng cửa và gượng mỉm cười:
- Xin lỗi tôi phải tiếp cậu như thế này vì, như cậu đã biết, tôi bị cúm
nặng.
Tôi vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn ông ta và không trả lời.
Ông ta nói tiếp: