Bà ta ngần ngại và tôi lại nói:
- Ông bà có cô con gái xinh quá. Chẳng hay cô ấy được bao nhiêu tuổi
rồi?
Montbertaut trả lời, như nhẹ người vì cuối cùng đã nghe tôi lên tiếng.
- Nó đã mười chín tuổi rồi đó.
Tôi bảo:
- Đó là tuổi nguy hiểm trong thời buổi này. Chắc ông bà giữ gìn hết sức
kỹ.
Bà mẹ ngây thơ gật đầu.
- Vâng! đúng vậy.
Tội đã tìm ra đường lối tấn công, liền nói tiếp:
- Một chuyện dại dột xảy ra. Vào một buổi sáng đẹp trời, các cô bỗng
cho hay các cô đang chờ ngày làm mẹ... Các cô lại thường không biết rõ ai
là cha của đứa bé.
Tôi trông thấy Montbertaut xanh mặt. Còn bà vợ của ông thì trái hẳn mặt
bà ta đỏ bừng. Tôi vội trấn an:
- Xin ông bà hãy yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm bậy một chuyện như
thế đối với con của ông bà.
Tôi dừng lại một lát rồi nhấn mạnh:
- Tôi không đến nỗi là kẻ loạn luân.
Đôi gò má của Montbertaut như sâu hoắm hẳn di và mắt chớp lia lịa. Lần
này thì quả thật ông ta không còn một giọt máu trên mặt.
Ông ta ra lệnh cho bà vợ lúc bấy giờ đang ngồi sững sờ nhìn tôi:
- Bà hãy đi đi! Hãy để tôi nói chuyện với cậu này. Bà nghe rõ chứ?