Tôi không thể biết rõ nỗi sợ hãi trong giọng nói của ông ta là thật hay
giả. Nhưng dù thế nào, tôi cũng nhất quyết đi đến cùng. Tôi liền trả lời:
- Tôi không cần biết. Và vì ông đã thành thực với tôi cũng xin thành thực
lại: chẳng những tôi không cần biết, mà tôi lại còn hết sức ước mong ông,
vợ ông và cô con gái của ông cuốn gói rời khỏi nơi này.
Ông ta năn nỉ:
- Xin cậu đừng lôi kéo cả gia đình tôi vào vụ này.
- Tất cả phải dính vào chứ! Ngay tức khắc.
Tôi nhảy tới cửa và mở ra. Ngay chân cầu thanh tay níu chặt lan can, bà
Montbertaut đang đứng như ngây dại.
Tôi hét lớn với bà ta:
- Bà hãy đưa mấy người con của bà vào đây. Tất cả! Bà hiểu chưa?
Montbertaut phóng theo tôi kêu lên:
- Cậu không được làm như thế. Cậu không có quyền...
Tôi chận ông ta lại chụp lấy cổ ông ta và siết mạnh chiếc khăn quàng
bằng cách xoay một phần tư vòng.
Bà vợ hét to:
- Để tôi kêu cứu.
Tôi đáp ngay:
- Được mà. Bà cứ việc gọi mọi người trong xóm đến để tối đọc cho họ
nghe một tờ khai đặc biệt do chính tay chồng bà vừa viết xong.
Nói đoạn tôi nới tay ra. Montbertaut liền ra dấu cho vợ hãy giữ bình tĩnh.
Tôi lại bảo:
- Bà hãy gọi tất cả con cái bà vào đây, hay là bà muốn để cho tôi đích
thân đi gọi. Và tôi sẽ nhân tiện mời tất cả xóm giềng.