CHƯƠNG 7
Trên đường trở về khách sạn, tôi thầm nghĩ: “Thế là xong một mạng”.
Tôi dùng bữa điểm tâm ngon lành mà tôi đã không kịp ăn trước khi tìm
gặp Montbertaut, rồi tôi đi Nancy. Tới một phòng điện thoại công cộng, tôi
gọi về nhà riêng của ba tôi. Một người giúp việc cho tôi hay Pierre Valonne
đi vắng.
Tôi hỏi:
- Bao giờ ông ấy trở về?
- Thưa ông, tôi không được biết.
Sau đó, tôi quay số điện thoại tư của Batz. Ở đây cũng thế, một bà giúp
việc cho biết, ông ta đã đi săn ở Foncourt cùng với bà vợ của ông ta.
Tôi liền trở về thị xã. Lúc đó mới mười giờ sáng nhưng, ở Khách Sạn
Thương Mãi quang cảnh quá ồn ào náo nhiệt khiến cho tôi khó lòng lân la
trò chuyện với hai vợ chồng Dammard. Tôi bước vào phòng ăn và gặp bà
chủ quán đang lăng xăng làm việc cùng với một cô bồi bàn.
Người đàn bà bảo tôi:
- Ông Charmoy, xin ông chớ giận tôi nếu trưa nay tôi phải đẩy ông vào
trong một góc phòng. Tôi phải dọn tới hơn năm chục người ăn nên mọi
người đành chịu chật một tí.
Đây là ngày chủ nhật đầu tiên kể từ khi tôi đến Foncourt. Ngay từ lức
trời chưa sáng tôi đã nhận thấy bầu không khí yên tĩnh của khách sạn bị xáo
động vì sự hiện diện của những tay thợ săn. Từ năm giờ rưỡi trở đi tôi
không thể nào nhắm mắt được nữa. Nhất là chính tôi cũng đang có nhiều
ưu tư trong đầu nên lại càng dễ mất ngủ.